Từng vòng ánh sáng màu đỏ sậm vô cùng quái dị khuếch tán ra từ Nhiếp Hồn Linh, quấn lấy Bối Bối vừa mới phóng thích Bá Hoàng, Lôi Vực. Cả người Bối Bối chấn động mãnh liệt, hai mắt hóa thành vô hồn. Thượng Quan Tàn chỉ về phía hai người Hoắc Vũ Hạo và Tinh Vũ, Bối Bối lập tức quay lại tấn công.
Không chế tinh thần? Thượng Quan Tàn vậy mà lại có kỹ năng khống chế tinh thần kinh khủng đến thế? Phải biết tu và vũ hồn Bối Bối vô cùng mạnh mẽ, đồng nghĩa với việc tinh thần lực của hắn không yếu, vậy mà vẫn bị Thượng Quan Tàn tạm thời khống chế!
Bởi vì Bối Bối tấn công quá bất ngờ, Tinh Vũ bất đắc dĩ phải sử dụng Sinh Chi Thống Lĩnh rút hồn lực của hắn ra để giảm tốc độ lại, sau đó dùng Thuấn Di né tránh. Hoàn thành xong một bước này, Hoắc Vũ Hạo đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, rơi vào hôn mê sâu. Trong tích tắc trước khi hôn mê, hắn đã nhét bình sữa vào tay thiếu niên. May mà Bối Bối tấn công theo bản năng chứ không có đầu óc suy nghĩ, không truy kích ngay lập tức.
"Nhận thua đi, còn một mình ngươi có thể thắng được sao?"
Diệp Vô Tình lảo đảo đứng dậy. Bá Hoàng, Lôi Vực đã bị cắt đứt, bây giờ hắn chỉ bị sụt giảm hồn lực do Sinh Chi Thống Lĩnh, lượng hồn lực còn lại chỉ khoảng 15%. Đây đã là cực hạn rồi, Hoắc Vũ Hạo không đủ tinh thần lực để chống đỡ rút sạch hồn lực của hắn, mà tiêu hao của hồn vương so với hồn tông ít hơn nhiều, có bổ sung lại cho Bối Bối cũng không đủ.
"Thua?"
Tinh Vũ mỉm cười, một tòa bảo tháp lung linh xuất hiện trên tay y. Lúc này không có Huyễn, không có Mô Phỏng, Cửu Bảo Lưu Ly Tháp và ba cái hồn hoàn màu đen chân chính lộ diện trước mặt mọi người.
"Nhất viết Giải!"
Hồn kỹ ăn gian bậc nhất mà y vẫn luôn để dành được phóng ra. Sở dĩ ban đầu Tinh Vũ không sử dụng Giải để xóa hồn lực của Diệp Vô Tình là bởi không ăn thua vào đâu. Đối với hồn vương, y chỉ có thể xóa đi 10% hồn lực, 10% này không đủ mang tính quyết định cho trận đấu. Sự thật chứng minh quyết định này của y là đúng, huyễn quang rơi xuống người Bối Bối, hóa giải khống chế của Thượng Quan Tàn.
Sau khi giải trừ xong, Tinh Vũ lập tức thu vũ hồn lại, chỉ để lại ba cái hồn hoàn đen. Chuyện xảy ra quá nhanh, mọi người chỉ kịp nhìn thấy một cái bảo tháp xuất hiện trên tay y rồi Bối Bối hồi phục, không kịp để ý xem tòa bảo tháp có bao nhiêu tầng. Vậy nên ấn tượng chung của mọi người chính là thiếu niên này là một hồn sư hệ phụ trợ với vũ hồn Thất Bảo Lưu Ly Tháp mà không phải là Cửu Bảo Lưu Ly Tháp. Cực hạn băng có thể không cần giấu, nhưng Cửu Bảo Lưu Ly Tháp thì nhất định phải giấu, đó là yêu cầu của Ngôn Thiểu Triết khi y tới đại tái kỳ này.
"Khốn kiếp!"
Bối Bối thanh tỉnh lại tức giận nắm chặt tay, lôi điện cuồn cuộn tới như lũ thụi thẳng một cú vào người Thượng Quan Tàn đứng gần hắn nhất. Một cú đấm này gần như dồn toàn bộ thực lực của hắn lại mà phát ra, khiến Thượng Quan Tàn bị đánh bay ra xa đập thẳng vào bức màn phòng hộ.
Bối Bối thở hổn hển, sau đó gục xuống bất tỉnh. Hắn vốn đã tiêu hao không ít sau khi sử dụng Bá Hoàng, Lôi Vực, được Sinh Chi Thống Lĩnh bổ sung trong nháy mắt rồi lại rút hết ra vì quay lại tấn công đồng đội. Bởi vậy hắn đã hoàn toàn kiệt sức sau cú đấm dồn toàn lực kia. Nếu như Bối Bối giữ lại một phần lực, có thêm phụ trợ của Tinh Vũ, ít nhất còn có thể kéo dài được thêm một thời gian. Thế nhưng hắn không nhịn được, tên khốn kiếp này dám điều khiển hắn tấn công các sư đệ! Nếu như không phải Tinh Vũ còn có một lần Giải Trừ, các sư đệ của hắn nhất định sẽ bị hắn làm thương!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đấu 2] Hạo Hãn Tinh Trần
FanficTitle: Hạo Hãn Tinh Trần Author: Hayashi Summary: Một thế giới nơi Vương Đông không tồn tại, chỉ có Vương Đông Nhi - Đường Vũ Đồng, và nàng mãi mãi là tiểu công chúa kiêu ngạo của thần giới. Một thế giới nơi Hoắc Vũ Hạo thật sự là một người chung tì...