Chương 23: Hận ý của Hoắc Vũ Hạo

39 5 0
                                    

Một đòn sát chiêu kia chính là tổ hợp kỹ của Đông Nhi và Tiêu Tiêu nghiên cứu mấy ngày nay, do Tiêu Tiêu làm chủ, tiêu hao của nàng là lớn nhất, mà hai người còn chưa nắm vững nó hoàn toàn. Thật ra nói là tổ hợp kỹ không hẳn là đúng vì các nàng không hề sử dụng bất cứ hồn kỹ nào, cũng không phải dung hợp kỹ, càng không phải vũ hồn dung hợp kỹ. Cái các nàng dung hợp tựa như là bản nguyên của nhau, bởi vậy nên Tiêu Tiêu mới có thể sử dụng hết thảy mọi thứ của Đông Nhi, từ hồn lực, hồn hoàn cho đến thuộc tính quang minh.

Dung hợp của hai nàng khác với dung hợp của Tinh Vũ và Vũ Hạo ở chỗ chỉ có một người mới sử dụng được, mà không phải cả hai cùng tăng lên. So với vũ hồn dung hợp kỹ bình thường, vị trí chủ thứ trong kỹ năng này còn quan trọng hơn. Đông Nhi chẳng qua tạm thời cho mượn, có tiêu hao nhưng không đáng kể, chỉ cần minh tưởng một lúc là hoàn toàn có thể tham chiến trận chiều nay. Tiêu Tiêu cưỡng ép bản thân tăng lên, thiêu đốt hồn lực cùng một phần bản nguyên mới đáng lo, những trận sau nàng không thể tham gia được nữa, thậm chí là phải dưỡng thương ít nhất một tháng mới khỏi lại được.

Chính vì các nàng chưa nắm vững kỹ năng dung hợp nên mới xảy ra tình trạng thiêu đốt bản nguyên, bình thường hẳn chỉ cần thiêu đốt hồn lực là đủ, bằng không Đông Nhi cũng sẽ không ngăn cản Tiêu Tiêu sử dụng nó.

"Đông Nhi tỷ, để ta!"

Tinh Vũ từ trên khán đài và Vũ Hạo vừa mới tỉnh lại ngay lập tức chạy lên sàn đấu. Thiếu niên nắm lấy tay Tiêu Tiêu, nhiệt độ trên người nàng khiến y giật mình, bàn tay vừa chạm vào đã bỏng rát, bởi vậy mà càng khâm phục cô bé chịu đựng nhiệt độ này và Đông Nhi giữ lấy nàng mãi không buông. Sinh mệnh lực nhanh chóng tràn vào kinh mạch Tiêu Tiêu, trong đó dường như còn mang theo thủy nguyên tố êm dịu, nhẹ nhàng ôm lấy kinh mạch nóng bỏng của nàng, từ từ hấp thu nhiệt độ. Nếu như đổi lại là băng thì Tiêu Tiêu chết chắc, vì băng không ôn hòa như nước, sự bá đạo của nó xung đột với nhiệt độ cao sẽ biến cơ thể cô bé thành chiến trường tan hoang.

Các lão sư xem trận lúc này trong lòng ngổn ngang, Chu Y càng là khóc không ra tiếng. Bọn họ đã gặp qua không ít thiên tài, nhưng người có ý chí kiên cường và cố chấp như Tiêu Tiêu thực sự quá ít. Ngay giây phút cô bé quả quyết sử dụng đến kỹ năng kia, nàng đã có được sự công nhận của tất cả giáo viên, cho dù đội Hoắc Vũ Hạo hôm nay có thua thì cô bé vẫn chắc chắn sẽ trở thành đệ tử hạch tâm. Đây chính là niềm tự hào của Chu Y, là học sinh do bà dạy dỗ ra, là bọn trẻ đáng kiêu ngạo của bà.

"Chu lão sư, chúc mừng, bà đã dạy ra được hai đứa trẻ xuất sắc."

Chủ nhiệm Đỗ Duy Luân đi tới bên cạnh người Chu Y. Hai đứa trẻ ông nói tất nhiên là Đông Nhi cùng Tiêu Tiêu, một đứa thực lực mạnh mẽ, thiên phú kinh người, một đứa song sinh vũ hồn, hai đứa còn có thêm kỹ năng dung hợp bá đạo kia nữa, các nàng hoàn toàn xứng đáng được học viện bồi dưỡng trọng điểm.

"Đỗ chủ nhiệm, còn có thằng bé Vũ Hạo, nó là đội trưởng của đội."

Chu Y nhanh chóng phản ứng lại.

"Thuộc tính tinh thần, đúng chứ?" Đỗ Duy Luân sửng sốt trước phản ứng của bà, "Bà đã bao giờ nghĩ tới trên đời này có bao nhiêu hồn sư thuộc tính tinh thần chưa?"

[Đấu 2] Hạo Hãn Tinh TrầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ