Chương 78: Bản Thể Tông

44 3 0
                                    

Hoắc Vũ Hạo nhíu mày. Cho dù hắn có yếu đến đâu cũng có thể nhìn ra được thực lực của Quý Tuyệt Trần đã hoàn toàn trên cơ Khương Bằng. Ý nghĩ đầu tiên của hắn chỉ có một, thua! Không phải là bất cứ ai thua, mà là học viện Sử Lai Khắc sẽ thua. Kiếm ý kinh người của Quý Tuyệt Trần đã hoàn toàn siêu việt khỏi trình độ phổ thông, chỉ sợ cho dù có là đệ nhất cường giả trong giải đấu như Mã Tiểu Đào cũng sẽ phải tốn thời gian với hắn. Mới chỉ một người đã như vậy, huống chi học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư còn những người khác?

Lý do Quý Tuyệt Trần nhận thua chỉ có thể liên quan đến Tinh Vũ, vì Hoắc Vũ Hạo nhìn ra được ánh mắt hướng về bên này trước khi hắn rời đi. Mặc dù không biết hai người có giao hẹn gì, nhưng hắn không thích điều đó, giống như có chuyện gì sẽ đi lệch hướng nếu cứ tiếp tục vậy.

Như để xác thực cho suy nghĩ đó, Tinh Vũ đứng dậy nói với mọi người vài câu cáo từ, quay trở lại khách sạn trước. Mà Hoắc Vũ Hạo lại không tiện theo y trở về, chỉ có thể an phận ngồi yên.

Bên phía học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư, lão sư dẫn đội vô cùng không hài lòng chất vấn Quý Tuyệt Trần tại sao lại nhận thua, có điều hắn không quan tâm. Địa vị của hắn tại học viện không nhỏ, trong đội hình lần này đi thi đấu cũng chỉ có hai vị Tiếu Mộng Hồng Trần là cháu ruột của đường chủ Minh Đức Đường mới hơn được hắn. Huống chi bình thường tính cách của hắn đã là thế, thà tâm sự với kiếm còn hơn nói chuyện với người, không đánh thắng hắn thì đừng mơ được đáp lời.

Bỏ ngoài tai lời trách móc của lão sư dẫn đội, Quý Tuyệt Trần rời đi, trở về khách sạn trước. Những người khác cho dù có tức thì cũng không làm được gì, bọn họ còn phải ở lại thi đấu.

Trần Tinh Vũ hẳn là đã rời đi trước, Quý Tuyệt Trần nghĩ, y sẽ không đến khu vực nghỉ ngơi của đội Nhật Nguyệt nữa, tránh hiềm nghi.

Ở bên ngoài quảng trường Tinh La, Tinh Vũ đã đứng đợi sẵn, bên cạnh còn có Ngu Minh Huyền. Hoắc Vũ Hạo đoán cũng không sai, hắn tới đây chẳng qua là vì đi theo Tinh Vũ mà thôi. Chiến thuật gì gì đó có Vương Ngôn lo hết rồi, hắn chỉ là một vật trang trí lúc cần thì đem ra hù dọa chứ không còn tác dụng gì nữa.

"Huynh không cần phải nhận thua, ta chỉ nói đùa thôi mà."

Vừa nhìn thấy Quý Tuyệt Trần bước ra, Tinh Vũ lập tức chạy đến bên hắn, nhíu mày thật nhẹ.

"Ta đã hứa rồi." Hắn lắc đầu, "Ngươi thấy sao?"

Nhìn vẻ mặt chăm chú của hắn, thiếu niên bật cười bất lực:

"Huynh quả thật rất yêu kiếm."

Quý Tuyệt Trần gật đầu, nói bạn đời của hắn là kiếm cũng không sai.

"Kiếm ý của huynh rất thuần túy. Ta có thể cảm nhận được chấp niệm của huynh thông qua ý niệm huynh truyền vào nó, huynh muốn truy cầu sức mạnh, truy cầu cực hạn của kiếm đạo, đúng chứ?" Nhận được một câu đồng tình của hắn, Tinh Vũ mới nói tiếp, "Nhưng huynh biết không, ta chỉ cảm thấy thật thương hại cho huynh."

"Thương hại?"

Quý Tuyệt Trần lặp lại, trông có vẻ không vui lắm.

"Đúng, là thương hại, vì huynh chỉ có mỗi kiếm mà thôi. Quý huynh, kiếm ý của huynh rất thuần túy, nhưng cũng thật ngây thơ. Gọi là kiếm ý, nhưng lại không phải là ý. Thuần túy chỉ là bước cơ bản của kiếm ý, thậm chí còn chưa chạm được đến da lông của kiếm tâm. Huynh có thể đi xa hơn, trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng sẽ không bao giờ chạm được đến kiếm đạo chân chính."

[Đấu 2] Hạo Hãn Tinh TrầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ