Chương 42: Quấy rối

35 5 0
                                    

"Được rồi, ngươi có thể thả Vũ bảo xuống."

Ngu Minh Huyền sau khi bàn giao xong với học viện bên kia thì quay trở lại chuẩn bị hộ tống cháu trai nhà mình về. Nhìn thấy thiếu niên được bao bọc không tồi, hắn gật đầu hài lòng. Từ Tam Thạch vội vàng thả Tinh Vũ xuống như vừa mới ôm phải cục than trong lò, thiếu niên chân vừa chạm đất đã chạy tới bên người Ngu Minh Huyền, không vui nói:

"Ngài đã sớm đến."

Đây là câu khẳng định, không phải nghi vấn. Thực lực hắn ra sao y hiểu rất rõ, không đời nào có chuyện thấy pháo hiệu mà còn đến muộn như thế được.

"Học viện bên kia cản lại, nói là muốn xem hai đứa có thể biểu hiện tới cỡ nào. Chuyện hôm nay học viện sẽ tra rõ, chắc chắn sẽ cho hai đứa một câu trả lời thích đáng. Còn nếu bọn họ không làm được thì để ta ra tay."

Ngu Minh Huyền nhún vai. Thật ra nguyên văn của mấy người bên đó là muốn xem biểu hiện của tất cả đệ tử, tức là bao gồm cả mấy đứa tới ứng cứu này. Nhưng hết cách rồi, bắt hắn đứng xem lâu như vậy đã là cực hạn, còn trì hoãn nữa thì muội muội xé xác hắn mất.

"Như vậy vẫn không được, nếu như con bị bức ép quá phải sử dụng đến lần thuấn di thứ sáu thì ngài chết chắc." Thiếu niên bĩu môi rồi xòe tay ra, "Đền bù của bọn con đâu?"

"Hết cách với con mà. Không thể không nói, con đúng là con của mẹ con."

Trấn lột hắn một cách tự nhiên như thế ngoài muội muội đại nhân ra còn có ai nữa? Ngu Minh Huyền lấy ra sáu cái bình sứ đưa cho thiếu niên. Y nói là "bọn con", mà không phải là "con" ý tứ ám chỉ cái gì hắn hiểu quá rõ.

"Còn hai người nữa không ở đây."

"..."

Ngu Minh Huyền cạn lời, bất đắc dĩ lấy ra thêm hai bình.

Từ Tam Thạch nhìn cảnh "cướp bóc" này mà lệ rơi đầy mặt, trong lòng niệm "tiểu Vũ muôn năm" cả trăm lần. Không dễ gì hắn mới được thấy ông thầy ma quỷ này chịu yếu thế đâu. Như biết được suy nghĩ của hắn, Ngu Minh Huyền liếc mắt một cái, Từ vô sỉ lập tức đứng nghiêm chỉnh, thiếu điều hô to hoàng đế bệ hạ vạn tuế.

"Đây là Băng Hỏa Song Khí, mọi người về nhà hòa vào nước tắm rồi ngâm mình trong một tiếng sẽ đạt được hiệu quả cơ bản của băng hỏa luyện kim thân. Vì là dạng khí nên rất dễ tán đi, không nên mở ra sớm mà phải để bình sứ chìm xuống nước rồi mới mở ra. Mỗi người một bình! Đại sư huynh, cái này cho tiểu Nhã lão sư, Vũ Hạo ca, cái này cho Hòa đại ca!"

Tinh Vũ vui vẻ đem của cải mới trấn lột được chia cho bạn bè, kể cả Đường Nhã và Hòa Thái Đầu không có mặt cũng có. Hoắc Vũ Hạo vốn định từ chối, dù sao thì trong lúc dung hợp hồn cốt Băng Bích Đế Hoàng Hạt hắn cũng đã trải quả quá trình này rồi, nhưng Thiên Mộng và Băng Đế trong tinh thần hải phấn khích hò hét đòi cho bằng được nên cũng đành nhận lấy, định bụng lát về sẽ hỏi cho rõ.

"Tiểu Vũ, đệ đúng là quý nhân của ta!"

Từ Tam Thạch suýt xoa. Đồ lão quỷ kia lấy ra sao mà bình thường được, trước đây hắn từng được ổng nhét đan dược vào mồm vài lần do lỡ tay đánh quá lố, tác dụng cứ phải gọi là bá cháy.

[Đấu 2] Hạo Hãn Tinh TrầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ