Chương 6: Huấn luyện

38 6 0
                                    

Ăn xong bữa trưa, Đông Nhi cùng Vũ Hạo trở lại ký túc xá nghỉ ngơi, mà Tinh Vũ thì nói có chuyện cần làm nên tách ra. Hắn không hỏi y đi làm cái gì, dù sao ai cũng cần có không gian của riêng mình. Đông Nhi mở vũ hồn bay về trước, sáng nay hoạt động như vậy nên giờ nàng có chút mệt. Hoắc Vũ Hạo đi sau nàng, vậy nên lúc hắn nhìn thấy Đường Nhã đứng đợi ở trước cửa ký túc thì chỉ có một mình.

"Tiểu Nhã lão sư?"

Đường Nhã thần thần bí bí kéo hắn qua một góc, chớp chớp mắt:

"Tiểu Vũ Hạo, đệ không có tiền đúng không? Ta có biện pháp giúp đệ kiếm tiền đây!"

Hoắc Vũ Hạo nghe vậy liền phấn chấn lên. Học phí một năm mười kim tệ Bối Bối đã giúp hắn trả, hắn còn đang nợ đại sư huynh đây. Đã vậy sinh hoạt phí hàng ngày cũng không ít, hắn không thể ăn bám Tinh Vũ và Đông Nhi mãi được. Tuy bọn họ không ai có ý kiến gì, nhưng hắn thì có!

Thấy biểu hiện hưng phấn của hắn, Đường Nhã biết mình làm đúng rồi, bèn nói:

"Tỷ có quen vị đại thẩm phụ trách mua phụ liệu ở nhà ăn này. Sau này tỷ sẽ nhờ bà ấy mỗi ngày mua giúp đệ hai mươi con cá, còn tỷ sẽ chuẩn bị gia vị và bếp nướng cho đệ. Sau khi tan học, đệ cứ ra trước cửa học viện ngồi bán. Với tài nghệ nấu nướng của đệ nhất định sẽ bán sạch hết cho xem. Để tỷ tính coi, mỗi con cá vốn là một đồng tiền, đệ cứ bán năm đồng tiền một con đi, như thế là đệ có tiền rồi, đúng không?"

"Tiểu Nhã lão sư, đây đúng là ý hay! Có Linh Mâu của đệ thì việc nướng cá sẽ rất dễ dàng. Vậy thì bắt đầu từ tối nay đi!"

"Tốt! Đệ nhớ chừa phần cho tỷ trước đó nha, tất nhiên là ta sẽ trả tiền!"

Đường Nhã gật đầu tiên tục, rốt cục cũng lòi đuôi cáo của mình ra, hưng phấn chạy biến. Từ ngày ăn cá nướng của hắn tới nay nàng vẫn không quên được hương vị tuyệt vời đó, vậy nên dưới sự gợi ý của Bối Bối, Đường Nhã đã nghĩ ra biện pháp vẹn cả đôi đường này.

Hoắc Vũ Hạo trở về phòng, tranh thời gian minh tưởng để hồi phục thể lực. Về phần hồn lực thì hắn chẳng lo chút nào, có phụ trợ của Tinh Vũ, hồn lực của hắn đã sớm khôi phục. Khả năng phụ trợ kinh người như vậy khiến hắn không khỏi tò mò vũ hồn của thiếu niên là gì.

Cho đến khi kết thúc minh tưởng, Hoắc Vũ Hạo không thấy Tinh Vũ quay về phòng. Mẩm chắc thiếu niên đã trực tiếp lên lớp rồi nên hắn cũng nhanh chóng sửa soạn rồi chạy lên lớp. Quả nhiên cả Tinh Vũ và Đông Nhi đều đã ngồi chờ sẵn, bên người Đông Nhi có một cô bé nhỏ nhắn tóc màu xanh rêu đậm, mà chỗ bên cạnh Tinh Vũ vẫn còn trống, hiển nhiên là giữ chỗ cho hắn. Nhìn thấy hắn đứng ở cửa lớp, thiếu niên vẫy tay gọi lại.

"Vũ Hạo ca, suýt muộn rồi đó."

"Minh tưởng quên thời gian." Hắn ngồi xuống cạnh thiếu niên, nhìn sang cô bé ngồi cạnh Đông Nhi, "Đây là?"

"Bạn cùng phòng của ta, Tiêu Tiêu."

Người trả lời là Đông Nhi. Tiêu Tiêu ngồi bên cạnh gật đầu nhẹ với hắn như chào hỏi, sắc mặt có chút ửng hồng. Đương nhiên Hoắc Vũ Hạo biết sự ửng hồng này không dành cho hắn, mà là dành cho thiếu niên xinh đẹp như gió xuân ngồi bên cạnh. Nhan sắc của đệ đệ hắn đúng là có sức sát thương vô hạn, Hoắc Vũ Hạo cảm thán trong lòng.

[Đấu 2] Hạo Hãn Tinh TrầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ