Chương 12: Sóng động

36 6 0
                                    

Trải qua một đêm, dược lực của Huyền Thủy Đan đã được tiêu hóa toàn bộ, đang không ngừng tẩm bổ thân thể. Mà buổi sáng khi thức dậy hấp thu tử khí đông lai tu luyện Tử Cực Ma Đồng, cảnh giới của Hoắc Vũ Hạo đã tăng lên một bậc. Tử Cực Ma Đồng có bốn cảnh giới, gồm tổng quan, nhập vi, giới tử, hạo hãn, cấp bậc lúc này của hắn đã là nhập vi. Phải biết hắn tu luyện tuyệt học Đường Môn còn chưa đến một tháng, tốc độ tiến quân thần sầu này cho dù là môn chủ Đường Môn đời đầu có đứng đây thì cũng phải khen ngợi một câu.

Cửa khẽ mở, một cái đầu trắng tuyết khẽ ló ra ngửi một chút, xác định không có mùi lạ gì mới đi vào. Hôm nay có thể nói là ngày hiếm hoi Tinh Vũ dậy sớm đến thế, bình thường vẫn luôn là Hoắc Vũ Hạo gọi dậy, mà còn là sát giờ mới chịu dậy.

"Vũ Hạo ca, thoát thai hoán cốt rồi nha!"

Thiếu niên giơ ngón tay cái lên.

"Nhờ có đại sư huynh." Hắn đáp, "Tối qua khiến đệ phải ra ngoài ngủ, sáng nay ta mời đệ ăn sáng!"

"Huynh đúng là kiếm được tiền rồi có khác, chưa chi đã muốn tiêu xài hoang phí rồi."

"Tiền kiếm ra là để xài mà."

Dứt lời, Hoắc Vũ Hạo nắm tay thiếu niên đến nhà ăn, ngày hôm qua một kim hồn tệ của Từ Tam Thạch kẹt lại trong vỉ nướng hắn đã nhanh tay lụm rồi. Tuy rằng một kim hồn tệ không đủ mua mấy món đắt nhất kia, nhưng cũng đủ làm một bữa no nê. Đợi đến khi hai người ăn xong, nhà ăn mới lác đác có thêm vài bóng người.

"Vẫn còn hơn một tiếng nữa mới đến giờ học, chúng ta đi dạo tiêu cơm, huynh thấy sao?"

Tinh Vũ gợi ý.

"Được, vậy tới hồ Hải Thần bên kia đi. Bên đó mát mẻ, thích hợp nghỉ ngơi một chút."

Đối với mong muốn của thiếu niên, hắn đương nhiên tận lực đáp ứng. Hơn nữa sau khi nhập học hắn vẫn chưa đến hồ Hải Thần lần nào, cũng chưa đến giờ lên lớp, đi dạo một chút cũng không sao.

Hai người ra khỏi nhà ăn, vòng ra sau giáo học lâu tân sinh, dọc theo hướng đông nam quảng trường, đi một lát đã đến bờ hồ. Nhìn xuyên qua tán cây, từng làn sóng nước lăn tăn hiện ra trước mắt, không khí mát mẻ, hơi nước dịu mát ập đến. Tuy là hồ nhân tạo nhưng nước hồ xanh thẳm, tràn đầy hơi thở tự nhiên, thậm chí là còn có bóng dáng một tia sinh mệnh lực.

Tinh Vũ vươn tay duỗi người, hai má ửng hồng thích thú. Y thích những nơi tràn ngập sinh khí như thế này, cảm giác rất thoải mái. Mà Hoắc Vũ Hạo thì nhìn ra phía hồ, nhờ có Linh Mâu mà thấp thoáng thấy được bóng dáng một dãy phòng ở phía xa sau lớp sương mù. Nếu như hắn nhớ không lầm, tiểu Nhã lão sư và đại sư huynh đã nói nơi đó chính là nội viện, nơi hội tụ tinh hoa của Sử Lai Khắc chân chính.

"Ý?" Bắt được hình ảnh một điểm đỏ xuất hiện, Hoắc Vũ Hạo giật mình kéo tay Tinh Vũ lại, "Tiểu Vũ đệ coi, điểm đỏ đó là cái gì?"

Thiếu niên không có Linh Mâu, cũng chưa kịp học Tử Cực Ma Đồng, thị lực không tốt bằng hắn, nhưng nheo mắt nhìn kỹ một chút là có thể nhận ra có một chấm đỏ đang tiến về phía họ với tốc độ rất nhanh.

[Đấu 2] Hạo Hãn Tinh TrầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ