Chương 88: Hắc Ám Phượng Hoàng

16 2 0
                                    

Đới Thược Hành lạnh lùng liếc mắt nhìn Mộng Hồng Trần một cái rồi bước về khu vực chờ chiến của đội Sử Lai Khắc trong sự bất ngờ của mọi người. Hắn bước đến trước mặt Mã Tiểu Đào, những biến hóa khi sử dụng vũ hồn tăng phúc biến mất với tốc độ kinh người.

"Đội trưởng, ta đã không khiến Sử Lai Khắc mất mặt."

Hai mắt hắn sáng rực nhìn cô nàng, đây là lần đầu tiêu hắn chủ động gọi nàng bằng hai chữ đội trưởng. Mã Tiểu Đào đứng dậy gật đầu với hắn, mà hắn thì tháo chiếc nhẫn bạc trên tay trái ra, phía trên nhẫn có một cái đầu hổ uy phong lẫm liệt, đặt vào tay nàng.

"Cho nàng, ta tin nàng có thể sử dụng nó. Đội trưởng, Sử Lai Khắc không thể thua."

Nói xong, hắn nhắm nghiền hai mắt, cả người vô lực ngã xuống, may có Mã Tiểu Đào nhanh tay đỡ lại, không để hắn phải ngã xuống đất. Vương Ngôn tiếp nhận Đới Thược Hành từ trong tay nàng để Ngu Minh Huyền chữa trị. Tình huống của hắn nghiêm trọng hơn so với hai người kia, vì bị độc tố ăn mòn còn cố chấp sử dụng liên tiếp hai lần hồn kỹ thứ sáu dưới sự tăng phúc của ba hồn kỹ, còn có sử dụng hồn cốt.

"Tới lượt ta."

Mã Tiểu Đào mím chặt môi, đeo chiếc nhẫn mà Đới Thược Hành đưa cho nàng vào tay, chuẩn bị lên sàn đấu. Nàng không thể thua, vì bọn trẻ đội dự bị, vì Đới Thược Hành, vì học viện, tuyệt đối không thể thua. Nhưng đúng lúc này, Thiên Sát Đấu La cao giọng tuyên bố:

"Học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư nhận thua, học viện Sử Lai Khắc chiến thắng. Song phương nghỉ ngơi chỉnh đốn trong một phút, sau đó tiếp tục đấu lượt trận 2-2-3. Vì có tình huống ngoài ý muốn nên lượt thứ ba song phương có thể cử thành viên dự bị tham gia thi đấu."

"Lão cáo già đó."

Vương Ngôn tái mặt nói. Hồn đạo sư yếu đấu cá nhân, bọn họ bỏ qua lượt đấu này coi như lấy lui làm tiến. Bên bọn họ còn bốn người đội chính tuyển, đội dự bị cũng còn sức chiến đấu, mà bên này Sử Lai Khắc chỉ còn lại vài người có sức chiến đấu nhưng không đáng kể. Ngoại trừ Mã Tiểu Đào, những người còn lại đều là thành viên của đội dự bị. Hoắc Vũ Hạo, Tiêu Tiêu đại hồn sư, Tinh Vũ hồn tôn, Hòa Thái Đầu hồn tông, thậm chí nhân số tham gia trận đấu thứ ba cũng không đủ!

"Trần đầu Mã Như Long và Quý Tuyệt Trần ra trận giao cho một mình ta là được." Mã Tiểu Đào nghiêm túc nói với hai người Hoắc Vũ Hạo và Tinh Vũ, "Trận thứ hai, đối thủ sẽ là hai người bị thương Tiếu Hồng Trần và Mộng Hồng Trần, giao cho hai đệ. Các đệ nhất định phải cố gắng, hãy nhìn xem bên chúng ta có bao nhiêu người phải ngã xuống rồi. Vì bảo vệ vinh quang của Sử Lai Khắc, hai đệ làm được không?"

Hai mắt Mã Tiểu Đào đỏ bừng, chiến ý dâng cao, không có chút nhụt chí trước phân tích của Vương Ngôn. Hoắc Vũ Hạo nắm lấy tay Tinh Vũ, ngay khoảnh khắc chạm vào thiếu niên, không cần phải nhìn nhau, hắn đã biết y cũng nghĩ như mình.

"Sử Lai Khắc tất thắng."

Hai người đồng thanh. Nhìn ba người tràn đầy quyết tâm, Vương Ngôn ngẩn người, hắn có cảm giác như hồn muốn rời khỏi xác. Bọn nhỏ, chúng chỉ là một bọn nhỏ thôi! Hắn không sao diễn tả được tâm trạng lúc này của mình nữa, nước mắt không kìm được mà rơi xuống.

[Đấu 2] Hạo Hãn Tinh TrầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ