Chương 39: Đấu Thú tràng

25 2 0
                                    

Cơm trưa của Hoắc Vũ Hạo không vì hắn trở thành đệ tử hạch tâm của hệ hồn đạo mà trở nên kém đi, ngược lại còn kéo tới không ít ánh nhìn ghen tị. Phàm Vũ đặc biệt nhắn đầu bếp riêng của mình mang cơm đến cho hắn, thực đơn phong phú có thể nói là một chín một mười với suất cơm của Tinh Vũ.

Không sai, chỉ là một chín một mười thôi. So với các đệ tử hạch tâm bình thường khác của hệ vũ hồn, cơm trưa của Hoắc Vũ Hạo tốt hơn gấp vài lần, từ mùi vị đến độ dinh dưỡng đều hơn xa, là Phàm Vũ cố ý chiếu cố hắn. Nhưng so với Cửu Bảo Lưu Ly Tháp được học viện toàn lực bồi dưỡng thì công sức của một lão sư sao sánh bằng chứ.

Dùng xong bữa trưa, toàn bộ năm nhất tập trung tại Đấu Thú khu để chuẩn bị cho kỳ sát hạch. Đấu Thú khu là khu vực rộng lớn nhất học viện, diện tích của nó bằng nguyên tổng diện tích của cả hệ vũ hồn bao gồm cả giáo lâu, ký túc xá và quảng trường. Chi phí duy trì của khu vực này rất lớn, một phần ba số thuế thu được ở thành Sử Lai Khắc đổ hết vào đây rồi, vì nuối nuôi nhốt hồn thú thì vừa phải có thực lực quản lý được chúng, còn phải nắm được thói quen ăn uống sinh hoạt của từng loài. Đấu Thú khu chia thành hai khu vực, Thú Quyển để nuôi nhốt hồn thú và Đấu Thú tràng để huấn luyện thực chiến cho học viên. 

Hoắc Vũ Hạo, Đông Nhi và Tiêu Tiêu đều bị choáng ngợp trước sự to lớn của Đấu Thú tràng, tòa kiến trúc được chia ra làm bốn tầng, sức chứa trên khán đài có thể lên tới một vạn người. Tinh Vũ đã từng đến đây rồi nên không bất ngờ là mấy, sát hạch thăng cấp của y là phụ trợ cho một học trưởng năm năm chiến đấu với một bầy hồn thú nghìn năm khoảng hai mươi con. Vị học trưởng đó mới có tứ hoàn, phải đối mặt với nhiều hồn thú như vậy là thử thách rất lớn, đó cũng là một trong những khảo hạch để hắn thi vào nội viện.

"Vũ Hạo."

Giọng nói của Thiên Mộng Băng Tằm đột nhiên vang lên trong đầu khiến Hoắc Vũ Hạo bị dọa hết hồn.

"Ca có một kế siêu tuyệt diệu cho đệ giải quyết nhanh gọn vụ cá cược kia đây!"

Thiên Mộng cười trông gian vô cùng.

Tất cả học viên năm hai tham gia sát hạch đều phải bước lên nhận lấy bảng điểm thành tích, trên đó có viết sẵn số thứ tự ra trận của bọn họ. Tinh Vũ cổ vũ mọi người vài câu rồi chạy lên đài cao ngồi cùng Ngu Minh Huyền không biết đã tới từ bao giờ. Tên này chính là một trong bốn lão sư cao cấp có nhiệm vụ chấm điểm cho bọn học sinh. Giáo viên ngoại viện lẫn nội viện đều đã quá quen mặt y, thiếu niên thiên tài được cả học viện chú tâm bồi dưỡng ai mà không biết, vậy nên không ai ý kiến gì về việc có thêm một đứa nhóc lọt thỏm giữa dàn lão sư chấm điểm cả.

"Huyền bá, ngài nhớ "công tâm" đó nha."

Tinh Vũ nhắc nhở nhỏ.

"Nhóc con nghịch ngợm!"

Ngu Minh Huyền bật cười, "công tâm" này đương nhiên không phải công tâm chân chính, thiếu niên đã ghim Đới Hoa Bân rồi thì sao thả cho hắn một con đường sống được. Có điều thân là lão sư của Sử Lai Khắc, hắn sẽ không thiên vị ai quá đà, mặc dù hắn không cảm thấy mình nên có trách nhiệm gì to tát.

[Đấu 2] Hạo Hãn Tinh TrầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ