Chương 14: Ba tháng

35 7 0
                                    

Ba ngày qua Hoắc Vũ Hạo giống như người mất hồn. Tinh Vũ một lần biến mất là cả ba ngày, với trình độ của học viện mà cần đến ba ngày để chữa trị, thương thế nặng tới mức nào chứ? Hắn đã phục dụng viên Huyền Thủy Đan thứ hai, Đông Nhi cũng đã nói cho hắn biết về tác dụng của viên Thăng Hồn Đan, liên tiếp hấp thu hai loại thiên tài địa bảo khiến thực lực của hắn tăng lên một mảng lớn, nhưng như vậy là chưa đủ. Hắn muốn nhanh chóng đạt cấp 20, có như vậy Thiên Mộng ca mới dẫn hắn đi hấp thu vũ hồn thứ hai, đối với phế vật như hắn, chỉ khi có song sinh vũ hồn mới có thể quật khởi.

Đông Nhi khi biết chuyện Vũ Hạo cắn đan dược như kẹo đã hoảng hốt một hồi lâu, mắng hắn liên tục hai tiếng, giữa giờ còn phải nghỉ một lượt uống nước Tiêu Tiêu đưa cho để nhuận họng mắng tiếp. Nàng đã biết chuyện hắn sử dụng một viên Huyền Thủy Đan trước đó, dù sao thì tăng lên tổng thể như vậy không có cách nào che giấu qua mắt cô nương này được. Là đan dược giá trị vạn kim, dược lực của nó rất mạnh mẽ, sau khi dùng xong sẽ lưu lại trong cơ thể từ từ hấp thu, ít nhất mười ngày mới hoàn toàn hấp thu hết được.

Vậy mà chỉ trong ba ngày, Hoắc Vũ Hạo đã dùng một loại khác, còn là cái loại có cùng cấp bậc giá trị với Huyền Thủy Đan, hai loại dược lực đấu đá lẫn nhau sẽ tổn thất một lượng lớn, lãng phí! Nàng không biết là, Hoắc Vũ Hạo ỷ vào tinh thần lực cao hơn người thường, cộng thêm năng lượng tràn ra từ phong ấn của Thiên Mộng và một tia sinh mệnh lực thuần khiết Tinh Vũ đã lưu lại mà liều mạng hấp thu toàn bộ, một chút cũng không bỏ qua. Hấp thu dược lực hỗn loạn, toàn cơ thể hắn đau nhức, kinh mạch trướng lên, nhưng không so được với nỗi lo lắng của hắn dành cho thiếu niên. Vậy nên Hoắc Vũ Hạo cắn răng, chịu đựng!

Hôm nay, Hoắc Vũ Hạo trở về ký túc sau khi đã bán hết cá, trên tay còn gói một con vẫn còn nóng hổi. Hắn đã có được một lượng khách quen đóng họ nhất định, trong đó phải kể đến Từ Tam Thạch ngày đầu tiên ầm ĩ vì Giang Nam Nam. Cái tên này đem cá đi tán gái không được, chỉ có thể tự ăn, vậy mà lại bị vị cá nướng hấp dẫn, cuối cùng trở thành khách quen. Mỗi ngày hắn đều chỉ bán mười chín con, một con còn lại để dành cho Tinh Vũ, chờ thiếu niên trở lại, nếu như hôm đó y không về vậy thì hắn sẽ ăn hết.

Hắn vốn tưởng hôm nay cũng sẽ như vậy, nhưng vừa mới bước vào sân trước cửa ký túc đã thấy phòng mình sáng đèn, tim bỗng dưng đập thật mạnh, ba bước thành hai chạy vụt đi. Cửa mở, sinh mệnh lực ùa tới, ánh đèn ấm áp rọi ra, còn có một thiếu niên xinh đẹp mỉm cười với hắn:

"Vũ Hạo ca, huynh về rồi."

Tình trạng của thiếu niên rất tốt, sắc mặt hồng nhuận, khí tức khỏe khoắn, hai mắt hữu thần. So với y, Hoắc Vũ Hạo cả ngày u uất càng giống người bị thương nặng ba ngày không khỏi hơn. Trái tim căng chặt mấy ngày qua của hắn cuối cùng cũng buông lỏng được, cả người như mất hết sức sống nhào tới ôm lấy thiếu niên, đẩy y ngã xuống giường:

"Tiểu Vũ, lo chết ta rồi."

"Xin lỗi huynh, đệ cũng không biết lần này chữa trị lại lâu như thế."

"Ừm..." Hắn lắc đầu, "Đệ không cần xin lỗi, đệ không sai. Là ta sai mới đúng, do ta quá yếu ớt, không bảo vệ được đệ."

[Đấu 2] Hạo Hãn Tinh TrầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ