Hoắc Vũ Hạo vội vàng là vậy nhưng khi tỉnh lại đã là nửa đêm. Tinh thần hắn không có vấn đề gì, thân thể lại tổn thương không ít, may mắn là Vương Ngôn đem đến cho hắn một ít đan dược chữa thương, còn có sinh mệnh lực trong phòng không ngừng chữa trị, lúc này đã khôi phục hoàn toàn.
Hoắc Vũ Hạo cảm nhận được một bàn tay mềm mại nắm lấy tay mình, còn có khí tức thanh mát vấn vương quanh mũi, thuộc về ai không cần phải nói. Tinh Vũ nằm bên cạnh hắn ngủ say, có điều hồn lực trong cơ thể không ngừng vận chuyển, Song Vũ lực liên tục qua lại giữa cơ thể hai người.
"Nhóc con này..."
Hắn lắc đầu bật cười, trong lòng như có một dòng nước ấm áp chảy qua. Kể cả khi đã ngủ rồi thiếu niên vẫn theo bản năng giúp đỡ mình.
Hoắc Vũ Hạo nhẹ nhàng xoay người ngồi dậy, bế thiếu niên sang cái giường còn trống kia. Trên người hắn vẫn còn dính đầy bùn đất, vị thiếu gia tay không chạm nước kia không biết cách giúp hắn tắm rửa liền trực tiếp để hắn nằm lên giường y. Hắn thu dọn chăn mền bị bẩn đem đi giặt, cũng tắm rửa bản thân sạch sẽ rồi mới về giường, ôm lấy thiếu niên, cùng y ngủ. Đây không phải lần đầu hai người chung giường, vài lần như thế hắn đã quen rồi.
Sáng sớm, bầu trời u tối dần sáng lên. Bình thường Hoắc Vũ Hạo luôn tỉnh lại vào giờ này để tu luyện Tử Cực Ma Đồng, nhưng bản thân vừa mới tiêu hao mạnh, lại còn ôm Tinh Vũ trong tay, hắn căn bản không muốn dậy. Hắn không dậy, không có người gọi thiếu niên dậy, hai người cứ thế ôm nhau ngủ một mạch cho tới khi báo thức của ký túc xá vang lên.
"Bỏ tu luyện một ngày, thành thật xin lỗi đại sư huynh, tiểu Nhã lão sư."
Hoắc Vũ Hạo chắp tay lạy một cái rồi mới gọi Tinh Vũ dậy. Thiếu niên mơ màng mở mắt, ý thức chưa khôi phục, chỉ là vẫn theo bản năng hỏi một câu:
"Vũ Hạo ca? Huynh khỏe rồi?"
"Khỏe rồi, Vũ Hạo ca của đệ bây giờ có thể ăn một hơi năm suất ăn sáng. Giờ thì dậy nào."
Hoắc Vũ Hạo bật cười. Luồng khí xám kia nói không sai, ở cạnh thiếu niên, mọi tâm tình tiêu cực của hắn đều bị đánh bay.
Hai người vệ sinh cá nhân rồi thay đồng phục, trên ngực đeo một cái huy chương màu xanh biếc có viền vàng. Đây là huy chương đại diện cho thân phận đệ tử hạch tâm, Hoắc Vũ Hạo dù chỉ được hưởng đãi ngộ tạm thời cũng có, chẳng qua là cuối năm phải trả lại. Có thứ này, đồ ăn bọn họ dùng luôn là thứ tốt nhất, còn không phải trả tiền. Lúc xuống dưới nhà ăn gặp Đông Nhi và Tiêu Tiêu, cô nàng tóc phấn lam còn thầm cảm thấy may mắn vì đã đem đống đồ ăn hôm trước mình bao trọn ra chiêu đãi Đường Môn, bằng không bọn họ phải ăn đến bao giờ mới hết!
Khi bốn người tới phòng học nhất ban, mọi tiếng ồn lập tức im bặt. Bạn cùng lớp dồn mọi sự chú ý về Hoắc Vũ Hạo, ánh mắt nhìn hắn có chút kính sợ. Ngay cả Đới Hoa Bân vốn kiêu ngạo cũng không khỏi bỏ đi một phần khinh thường. Sau trận chiến hôm qua, thái độ của cả lớp đã hoàn toàn thay đổi.
Đông Nhi lè lưỡi với đám người hôm qua giơ tay biểu quyết đồng ý với Vu Phong, khiến bọn họ có ý kiến cũng không dám thể hiện. Đương sự bị đánh tới giờ còn chưa lên lớp, chúng nó không dám chọc vào mấy vị ôn thần này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đấu 2] Hạo Hãn Tinh Trần
FanfictionTitle: Hạo Hãn Tinh Trần Author: Hayashi Summary: Một thế giới nơi Vương Đông không tồn tại, chỉ có Vương Đông Nhi - Đường Vũ Đồng, và nàng mãi mãi là tiểu công chúa kiêu ngạo của thần giới. Một thế giới nơi Hoắc Vũ Hạo thật sự là một người chung tì...