Chương 2: Vương Đông Nhi

71 8 0
                                    

Sáng hôm sau khi Tinh Vũ tỉnh lại, Hoắc Vũ Hạo vẫn còn đang minh tưởng. Hai người đều đã bỏ lỡ mất giờ ăn sáng, Vũ Hạo là không để ý, còn Tinh Vũ là bị đói tỉnh. 11 giờ, giờ này có thể gộp cả hai bữa sáng và trưa lại làm một rồi. Thiếu niên tóc bạc tròn xoe mắt nhìn Hoắc Vũ Hạo, y muốn rủ bạn cùng phòng đi ăn trưa, nhưng hắn minh tưởng sâu như vậy, đột ngột cắt đứt thì không tốt cho lắm. Dù sao đối với hồn sư mà nói thì cơ hội ngộ đạo khi minh tưởng quan trọng hơn một bữa ăn rất nhiều, dù với cái tuổi này và tu vi này thì Hoắc Vũ Hạo khó mà ngộ đạo được.

Cuối cùng Tinh Vũ quyết định không gọi hắn, tự mình đi đến nhà ăn Sử Lai Khắc, vậy nên khi Hoắc Vũ Hạo bị tiếng bụng réo kéo về thực tại, trong phòng chỉ có một mình hắn. Vội vàng vệ sinh một chút, hắn chạy thẳng tới nhà ăn, mua một chén cháo, vài quả trứng cùng một đĩa rau. Tuy rằng đại sư huynh Bối Bối khuyên hắn không nên kẹt xỉ trong việc ăn uống, nhưng quả thực hắn không có nhiều tiền, chờ sau khi khai giảng ổn định mới có thể đi báo danh nhận chút công tác việc vặt. Trước đó tiết kiệm một chút vẫn tốt hơn, hắn chỉ cần no bụng là được.

"Nè, ăn cái này đi."

Đột nhiên, một khay đồ ăn được đẩy đến trước mặt hắn. Trong khay bạc có bốn đĩa, thịt, cá, rau, hoa quả đầy đủ, từ món chính đến tráng miệng không thiếu món nào. Hơn nữa hắn có thể nhận ra mấy món này đều nằm trong thực đơn, chính là mấy món đắt cắt cổ tốn mấy kim tệ một phần kia. Lại ngẩng đầu lên, một cái đầu trắng tuyết lọt vào tầm mắt hắn. Đối xử tốt với Hoắc Vũ Hạo như vậy, còn ai ngoài Trần Tinh Vũ? Thiếu niên híp mắt mỉm cười, dù từ hôm qua đã thấy thiếu niên cười rất nhiều nhưng hắn vẫn không thể ngừng cảm thán, nụ cười của y rất đẹp.

"Tiểu Vũ, đây là đồ ăn của đệ."

Hoắc Vũ Hạo từ chối một cách tế nhị.

"Không phải nói huynh coi ta như đệ đệ trong nhà sao? Huynh đệ chia sẻ đồ ăn cho nhau thì có sao? Hơn nữa huynh ăn mấy món này thật sự không đủ chất đâu."

Thiếu niên vừa nói vừa nhanh tay đổi đĩa thức ăn của hai người cho nhau.

"Không được, tiểu Vũ, ta không thể chiếm tiện nghi của đệ." Hắn chặn lại cánh tay thoăn thoắt, "Chính bởi vì ta coi đệ là đệ đệ, vậy nên ta không muốn lợi dụng đệ. Đồ ăn là dùng tiền của đệ mua, ta không thể ỷ vào việc chúng ta là bạn bè mà chiếm lấy được."

"Nhưng mà đồ ăn của huynh trông thật vô vị..."

"Vô vị vài ngày thôi, không sao. Sau khi khai giảng ta sẽ nhận một vài công việc tạp vụ trong học viện, chẳng mấy chốc sẽ kiếm được tiền thôi. Đệ lo ăn của đệ đi, còn lo cho ta không đủ chất, không nhìn lại bản thân còn thấp hơn ta đâu."

Hắn thuyết phục thiếu niên, còn tranh thủ xoa đầu y một cái. Tiểu thiếu gia quả nhiên là tiểu thiếu gia, tóc rất mềm, so với mái tóc khô xơ của hắn quả là một trời một vực.

"Hừ!"

Ngay khi tay của Hoắc Vũ Hạo đặt lên đầu Trần Tinh Vũ, một tiếng hừ đầy khó chịu vang lên. Lúc này hắn mới chú ý đến bên cạnh thiếu niên còn có một người nữa, là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Tuy rằng vẫn là trẻ con, thế nhưng đường nét trên gương mặt nàng vô cùng mỹ lệ, hài hòa cân đối. Làn da nõn nà mềm mại, đôi mắt màu lam to tròn như biển rộng, đôi môi căng mọng, mái tóc phấn lam dài được buộc gọn thành đuôi ngựa. Nếu như cô bé này lớn thêm vài tuổi, nàng tuyệt đối sẽ trở thành một mỹ nhân, thậm chí là đệ nhất mỹ nhân cũng không nói quá. Hầu như tất cả ánh mắt nam sinh có mặt trong nhà ăn đều dừng lại trên người nàng trong phút chốc, đủ để thấy dung nhan kiều diễm dù chưa nảy nở nhưng có sức thu hút tuyệt đối.

[Đấu 2] Hạo Hãn Tinh TrầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ