Chuông tan học vang lên, Chu Y để đám học sinh ra về, giữ Vũ Hạo và Tinh Vũ ở lại. Đông Nhi sợ rằng bọn họ bị giữ lại lâu, không kịp đến nhà ăn, vậy nên nói nhỏ với hai người sau khi xong việc thì tới quảng trường, nàng sẽ mua đồ ăn đem tới rồi mới chịu rời đi.
Hai người theo Chu Y tới một văn phòng cách phòng học không xa, hiển nhiên là phòng làm việc của bà. Bà cũng không vòng vo, lập tức vào thẳng vấn đề, hỏi về vũ hồn và hồn kỹ của Hoắc Vũ Hạo. Hắn không để ý đến vấn đề bảo mật cho lắm, dù sao thì bản thân hắn có đến bốn cái hồn kỹ, cho người khác biết hai cái cũng không có vấn đề gì. Một vòng hồn hoàn màu trắng xuất hiện dưới chân hắn, sau đó Hoắc Vũ Hạo phóng thích Tinh Thần Tham Trắc Cộng Hưởng, hơn nữa còn cân nhắc đến việc Tinh Vũ không biết gì về hồn kỹ của hắn mà kết nối cả với y. Nhất thời, không gian xung quanh như trực tiếp tràn vào đại não hai người, mọi chi tiết dù nhỏ nhất cũng không thoát khỏi, chi tiết đến nỗi khiến Chu Y có cảm giác như trước đây bà bị sương mù che mắt vậy. Tinh Vũ biểu hiện còn khoa trương hơn nữa, quay phắt sang nhìn Hoắc Vũ Hạo, hai mắt tròn xoe long lanh như viên ngọc. Nhìn gương mặt của y, cái đuôi nhỏ trong lòng hắn khẽ dương cao.
"Một kỹ năng thần kỳ!" Chu Y lẩm bẩm, "Hai người các ngươi đi theo ta."
Chu Y dẫn theo bọn họ ra khỏi tòa giáo lâu, sau đó trực tiếp túm cổ cả hai xách đi. Đối với một hồn đế, dẫn theo hai đứa nhỏ thật sự quá dễ dàng. Qua một lúc, ba người dừng lại trước một tòa nhà thật lớn, lúc này đã không còn ở trong phạm vi hệ vũ hồn nữa mà đã đến hệ hồn đạo rồi. Chu Y phấn khích dẫn theo hai người đi vào trong tòa nhà, đến khu vực thí nghiệm lớn nhất, sau đó hét lên một tiếng:
"Phàm Vũ!"
Từ trong đám người có một gã trung niên có thân hình cao lớn nhíu mày, đi nhanh về phía bọn họ. Người này cao chừng một mét tám, cao to lực lưỡng, trên người mặc bộ quần áo đơn giản lộ ra thân thể vạm vỡ rắn chắc. Từng đường nét trên khuôn mặt lẫn ánh mắt đều mang cho người ta một cảm giác như đang đối mặt với một ngọn núi cao sừng sừng giữa trời.
"Chu Y? Bà đến đây làm gì?"
"Còn nhớ giả thuyết khi hồn sư có thuộc tính tinh thần thi triển hồn đạo khí mà ngươi nói với ta không?"
Chu Y dứt lời, hai mắt Phàm Vũ đã sáng rực lên, ánh mắt chuyển sang hai người Vũ Hạo và Tinh ở bên cạnh:
"Hai đứa chúng nó?"
"Chính xác là chỉ có Hoắc Vũ Hạo."
Ánh mắt của Phàm Vũ vốn dừng trên người Tinh Vũ nhiều hơn, nghe Chu Y nói vậy mới chuyển qua Vũ Hạo, nhưng hắn lại lắc đầu:
"Không được, thân thể và hồn lực quá yếu, thiên phú cũng không tốt."
"Ngươi coi thường mắt nhìn người của ta sao?"
Chu Y hừ lạnh một tiếng, bảo Hoắc Vũ Hạo thi triển hồn kỹ. Tinh Thần Tham Trắc Cộng Hưởng hoàn toàn có thể xưng là thần kỹ, chẳng qua là phạm vi hiện tại còn nhỏ nên mới chưa phát huy được uy lực của nó, nhưng như vậy là đủ để chấn kinh Phàm Vũ rồi. Gã đàn ông đi từ kinh ngạc đến vui mừng, lập tức gọi một thiếu niên cao to đến dọa người, thân cao gần hai mét, cơ bắp trải đều, bả vai còn to hơn cả Phàm Vũ, làn da ngăm đen, đầu trọc, được cái gương mặt trông thật thà phúc hậu. Người này tên Hòa Thái Đầu, là đệ tử của Phàm Vũ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đấu 2] Hạo Hãn Tinh Trần
Fiksi PenggemarTitle: Hạo Hãn Tinh Trần Author: Hayashi Summary: Một thế giới nơi Vương Đông không tồn tại, chỉ có Vương Đông Nhi - Đường Vũ Đồng, và nàng mãi mãi là tiểu công chúa kiêu ngạo của thần giới. Một thế giới nơi Hoắc Vũ Hạo thật sự là một người chung tì...