Chương 85: Ta chỉ quan tâm bọn nhỏ của ta

13 1 0
                                    

"AAAAA!!!"

Dưới đài, từng tiếng thét lớn vang lên. Đám người trong chiến đội Nhật Nguyệt điên cuồng gào thét, cầm đầu là Mã lão - lão sư dẫn đội, tất cả đều muốn xông lên sàn đấu. Người thứ ba! Đây đã là đội viên thứ ba chết trận! Đây chỉ là một trận thi đấu mà thôi! Cả ba người đều là thiên tài của học viện, là đồng đội của bọn họ!

Từ Tam Thạch biết tâm trạng của bọn họ, nhưng có muốn tránh cũng không được. Lấy sức của một hồn tông hệ phòng ngự liên tiếp chiến thắng hai hồn đạo sư cấp năm, hai hồn vương, hắn đã trả giá hết thảy. Thiên phú của hắn cũng không có kinh thiên như Tinh Vũ, không có hồn cốt, ngay cả hồn hoàn vạn năm cũng chưa có chứ đừng nói là hồn hoàn mười vạn năm. Lần này kích phát huyết mạch đem tới cho hắn áp lực gấp nhiều lần so với lần trước. Hắn ngã nhào trên mặt đất, nhưng cứng đầu không chịu hôn mê. Hắn rất muốn được nghe người kia nói một câu, chính ý niệm này chống đỡ cho hắn không ngất đi.

Bức màn phòng hộ của sàn đấu cũng chỉ ngăn cản một hướng từ trong ra ngoài, không ngăn cản từ ngoài vào trong. Vậy nên đã có những người bên chiến đội Nhật Nguyệt cố gắng xông lên sàn đấu dù Thiên Sát Đấu La đã hét lớn ngăn cản. Toàn bộ đội viên trong chiến đội Nhật Nguyệt đã không thể kiềm chế, lập tức đã có vài chục hồn đạo xạ tuyến nhắm thẳng tới Từ Tam Thạch ngã trên mặt đất mà khai hỏa.

Nhưng ngay lúc đó, một thân ảnh ngang nhiên xuất hiện trên sàn đấu, phất tay một cái đã bóp nát toàn hộ hồn đạo xạ tuyến, không đợi Thiên Sát Đấu La ra tay. Gã hồn sư tóc đen đứng giữa sàn đấu, đôi mắt màu hồng quỷ dị nhìn thẳng vào đám người đội Nhật Nguyệt, khiến bọn họ cảm thấy như có ai đang bóp nghẹt cổ, không sao hô hấp bình thường được.

Người xuất hiện còn không phải là lão sư dẫn đội trên danh nghĩa của Sử Lai Khắc, Ngu Minh Huyền hay sao? Ngu Minh Huyền thong thả sải bước tới bế Từ Tam Thạch lên, hồn lực tràn vào cơ thể hắn, Thất Thải Anh Hoa đã bắt đầu trị liệu.

"Còn không chịu nhắm mắt?"

Hắn nhướng mày nhìn Từ Tam Thạch đã suy yếu đến cực độ vẫn cố chấp nâng mí mắt lên. Thấy người trong tay cố gắng cử động môi như muốn nói gì đó, lại không phát ra được tiếng động nào, hắn bật cười:

"Được rồi, ngủ đi. Lần này ngươi làm ra hài lòng rồi, tự hào rồi, nghe chưa?"

Lúc này Từ Tam Thạch mới thỏa mãn rơi vào hôn mê. Ngu Minh Huyền ôm lấy hắn, quay lại đối mặt với chiến đội Nhật Nguyệt, giọng điệu không cao không thấp, không nghe ra được tâm tình gì:

"Sao? Muốn tạo phản?"

Bốn chữ đơn giản đè nặng xuống toàn bộ học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư, không một ai dám lên tiếng.

"Hình như ta nhớ ngay cả khi Vũ Hồn Điện còn độc đại cũng chưa từng có tiền lệ phá hủy thể lệ trận đấu mà nhỉ? Hay là đế quốc Nhật Nguyệt các ngươi đã cường đại tới mức một nhà độc đại, tùy ý thao túng quy tắc rồi?"

Một câu này quá chói tai, không ai dám công nhận. Cho dù đế quốc Nhật Nguyệt thật sự có tham vọng thống trị đại lục, đổi tên đại lục Đấu La thành đại lục Nhật Nguyệt, nhưng bây giờ bọn họ vẫn chưa dám thò tay ra. Có học viện Sử Lai Khắc và tam đại đế quốc nhìn chằm chằm, dù có thù địch thì cũng phải giấu đi.

[Đấu 2] Hạo Hãn Tinh TrầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ