Tận mắt nhìn bốn đứa trẻ được chữa trị hoàn hảo, khóe mắt Huyền lão đã ướt. Ngu Minh Huyền ra hiệu đưa bọn nhỏ đi nghỉ ngơi sau đó nhắc nhở:
"Phần cơ thể mới được tái tạo lại sẽ rất yếu ớt. Để cho bọn chúng nghỉ ngơi tĩnh dưỡng ít nhất một tuần, sau đó bắt đầu với hoạt động nhẹ nhàng như đi lại hay chạy bộ cường độ thấp để làm quen lại. Cường độ hoạt động tăng dần lên theo sức chịu đựng của cơ thể, sau khoảng hai đến năm tháng sẽ khôi phục hoàn toàn tùy vào mỗi đứa."
Huỵch một tiếng, Huyền lão quỳ xuống:
"Đa tạ, Minh Huyền, đa tạ ngươi."
Giọng nói của lão còn còn mang theo nghẹn ngào. Bởi vì sơ suất của lão dẫn tới thảm trạng lần này, lão thật sự không dám ngẩng mặt lên nếu bọn trẻ xảy ra chuyện.
"Ta cũng có lỗi." Hắn nâng Huyền lão dậy rồi quay sang nói với Mục lão, "Sắp tới ta sẽ ở bên này hỗ trợ ngưng tụ lại sinh mệnh lực đã lấy từ Hoàng Kim Thụ, chắc sẽ mất khoảng một năm đi."
"Không cần, có thể cứu được bọn trẻ, ta chắc chắn các vị tổ tiên cũng rất nguyện ý trả giá chút sức mạnh này."
Hoàng Kim Thụ tích lũy hàng vạn năm, chỉ cần trả giá một năm rất nhỏ trong hàng vạn năm tích lũy đó có thể cứu được tương lai của bốn đứa trẻ, sao không xứng chứ?
"Ngài cũng ngồi xuống đi, Huyền tử hẳn là có điều muốn nói."
Mục lão nhẹ nhàng nói, bên cạnh lão cũng xuất hiện thêm một cái ghế. Lão là người duy nhất biết được địa vị thực sự của Ngu Minh Huyền, mà hắn vừa mới cứu bọn trẻ của Sử Lai Khắc, đủ cho lão để hắn ngồi cạnh rồi. Hắn cũng không từ chối mà ngồi xuống, thật ra nếu không phải hắn là đại cung phụng của đảo Vạn Hoa thì học viện bên này thậm chí còn muốn trao cho hắn một ghế trưởng lão.
"Chuyện lần này mọi người đều đã biết. Đây không phải là lần đầu ta dẫn đổi để xảy ra tình huống không thể vãn hồi, nếu không phải lần này có Minh Huyền thì thảm kịch hẳn sẽ lặp lại. Ta quyết định từ chức phó đoàn trưởng của Sử Lai Khắc Giám Sát Đoàn, cũng rời khỏi Hải Thần Các, chỉ làm một người bình thường ở học viện."
Lão vừa dứt lời, mọi người đều lập tức sôi trào. Huyền lão chính là ứng cử viên kế nhiệm Mục lão, kế thừa Hải Thần Các! Đoàn trưởng của Giám Sát Đoàn là Mục lão, phó đoàn trưởng suốt bao năm qua chỉ có Huyền lão. Năm mươi năm nay, mười lần thi đấu Đấu Hồn Đại Tái cũng đều do lão dẫn đi. Lão nói những lời này sao không khiến mọi người khiếp sợ được chứ?
Ngôn Thiểu Triết hoảng sợ khuyên bảo, ngay cả Tiên Lâm Nhi cũng lên tiếng, có điều Huyền lão vô cùng kiên quyết, chỉ để lại một câu xin lỗi cùng tạm biệt rồi xoay người định bước đi.
"Dừng lại."
Giọng nói vô cùng bình thường nhưng đầy uy nghiêm của Mục lão vang lên.
"Mục lão, ta thật sự không còn mặt mũi để ở lại."
Cả người Huyền lão không ngừng run rẩy, đi đến quyết định như vậy lão đau đớn vô cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đấu 2] Hạo Hãn Tinh Trần
Fiksi PenggemarTitle: Hạo Hãn Tinh Trần Author: Hayashi Summary: Một thế giới nơi Vương Đông không tồn tại, chỉ có Vương Đông Nhi - Đường Vũ Đồng, và nàng mãi mãi là tiểu công chúa kiêu ngạo của thần giới. Một thế giới nơi Hoắc Vũ Hạo thật sự là một người chung tì...