Đoàn người di chuyển chừng hai tiếng đã tới biên giới giữa hai đế quốc Thiên Hồn và Tinh La, đến trước một quân doanh quy mô lớn. Đới Thược Hành đi vào một lúc đã đem ra hơn mươi cái phi hành hồn đạo khí quân dụng mà hắn mượn được. Phi hành đương nhiên là cách di chuyển nhanh nhất. Đoàn người luyện tập sử dụng phi hành hồn đạo khí một lúc rồi mới tiếp tục lên đường. Lúc này, Hoắc Vũ Hạo đã mở ra Tinh Thần Tham Trắc cộng hưởng khiến những đệ tử nội viện chưa từng chung đội với hắn phải giật mình.
Phi hành một canh giờ đi được chừng năm trăm dặm, nhiêu đây đã bằng với đoạn đường bọn họ di chuyển cả sáng rồi. Nếu không phải tu vi các đệ tử ngoại viện còn yếu thì bọn họ đã không phải dừng lại.
Cơm tối xong xuôi, Huyền lão chê tốc độ của cả đội quá chậm nên đích thân ra tay. Ngu Minh Huyền nhướng mày, mà Tinh Vũ thì lặng lẽ thắp nến cầu phúc cho mọi người. Y là do bác trai của mình đem đi, căn bản không cần Huyền lão giúp đỡ.
Sau đó, mười ba người được trải nghiệm cảm giác kích thích tột cùng. Vương Ngôn cho mỗi đứa một sợi dây thừng móc vào người, đầu còn lại nằm trên người Huyền lão.
"Chuẩn bị xong chưa? Ba, hai, một, đi!"
Sau đó, không có sau đó nữa. Mười ba đứa, đứa nào đứa nấy buộc phải nhắm chặt mắt mũi, phóng thích hồn lực tự bảo vệ bản thân khỏi luồng lực đập vào cơ thể. Tốc độ quá mức khủng bố, tinh thần lực vừa rời khỏi cơ thể đã tan nát, Hoắc Vũ Hạo cũng không dám sử dụng Tinh Thần Tham Trắc Cộng Hưởng nữa.
Cho tới khi dừng lại, ngoại trừ Mã Tiểu Đào và Đới Thược Hành tu vi cao nhất miễn cưỡng ngăn cản cái thứ sắp trào ra khỏi cổ, Tinh Vũ được Ngu Minh Huyền đem đi không chịu chút áp lực nào, thì đứa nào đứa đấy nôn mửa không ngừng. Người thì ngồi xổm xuống đất, người thì dựa vào thân cây, người thì nằm bẹp một chỗ quay đầu sang một bên.
"Các ngươi kém quá."
Huyền lão chép miệng lắc đầu, dốc hồ lô lên uống một ngụm canh. Ngu Minh Huyền đứng bên cạnh lão gật đầu phụ họa.
"Hai ngài ít nói thôi ạ."
Tinh Vũ vừa nói vừa thả ra khí tức của Cửu Bảo Lưu Ly Tháp điều hòa lại mọi người, còn trừng mắt nhìn Ngu Minh Huyền một cái. Hắn nhún vai, không có ý định giúp đỡ, mới có chút chuyện thế này mà không chịu được thì sau này còn đòi phát triển cái gì nữa.
"Tiểu Đới tử, ban nãy hạ cánh hơi ồn, chắc quân đội phát hiện rồi. Ngươi lo chuyện này đi, ta ngủ một lát."
Huyền lão nói xong thì lách người biến mất. Quả nhiên không lâu sau quân đội đã đến, dẫn đầu là người quen của Đới Thược Hành nên chuyện không có gì to tát, đoàn người ngồi xuống minh tưởng khôi phục rồi theo lão đến quân doanh. Hoắc Vũ Hạo sắc mặt vốn tái nhợt lập tức thoáng đỏ lên, tới quân doanh, chính là gặp "người đó".
Thật sự phải gặp sao? Từ trước tới nay hắn chưa bao giờ được gặp cái người hắn đáng ra phải gọi là "cha" kia, chỉ nhìn thấy bóng hình được mẹ dùng nhánh cây vẽ trên mặt đất không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần như thế, mẹ đều dùng ánh mắt vô cùng dịu dàng, nói với hắn rằng khoảng thời gian hạnh phúc nhất của nàng chính là khi ở bên người đó và sinh ra hắn. Cho dù có bị chèn ép, bị hắt hủi, bị đày đọa ở phủ Công tước, mẹ vẫn chưa từng hối hận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đấu 2] Hạo Hãn Tinh Trần
FanficTitle: Hạo Hãn Tinh Trần Author: Hayashi Summary: Một thế giới nơi Vương Đông không tồn tại, chỉ có Vương Đông Nhi - Đường Vũ Đồng, và nàng mãi mãi là tiểu công chúa kiêu ngạo của thần giới. Một thế giới nơi Hoắc Vũ Hạo thật sự là một người chung tì...