Chương 92: Chấm dứt trận đấu

10 1 0
                                    

Tiếng hoan hô long trời lở đất sau một giây im lặng mới vang lên. Tất cả khán giả bên dưới đều đỏ mặt tía tai vì hưng phấn, trận chung kết này không thể dung hai chữ "phấn khích" để miêu tả nữa. Trong suốt lịch sử vạn năm của Đấu Hồn Đại Tái, đây là trận chung kết khốc liệt nhất, cũng là trận đấu mà bọn họ có thể khẳng định những thành viên tham gia này sẽ đưa đại lục đạt tới một đỉnh cao mới, sau huyền thoại Sử Lai Khắc Thất Quái đời đầu tiên.

Hơn nữa, hư ảnh do vũ hồn dung hợp kỹ cuối cùng của hai người Hoắc Vũ Hạo và Tinh Vũ đã để lại một dấu ấn khó phai trong lòng của mọi người. Bất kể là hoàng đế Hứa Gia Vĩ, Chiến Thần Thiết Huyết với ý chí vững vàng Công Tước Bạch Hổ, hay kiếm si tâm vững như bàn thạch Quý Tuyệt Trần, tất cả đều bị thân ảnh mỹ lệ đó hớp hồn. Y không còn là tồn tại thuộc về nhân gian nữa. Nếu như trên thế giới này thật sự có thần tồn tại, vậy thì y chính là thần, là tín ngưỡng!

"Lượt đấu 2-2-3 chấm dứt, học viện Sử Lai Khắc chiến thắng. Cuộc thi Đấu Hồn Đại Tái giữa các học viện cao cấp cũng kết thúc tại đây, quán quân cuối cùng chính là học viện Sử Lai Khắc."

Thiên Sát Đấu La hít sâu một hơi, cao giọng thông báo. Lão vừa dứt lời, tiếng hò hét vang trời lại một lần nữa bùng nổ, cả quảng trường Tinh La đã hoàn toàn sôi trào. Vị hoàng đế bệ hạ và các đại thần văn võ bá quan đang đứng trên đầu thành cũng không kìm được mà hoan hô.

Ngu Minh Huyền lập tức thuấn di lên sàn đấu đỡ lấy hai người ngay sau khi có kết quả. Hồn lực của hắn nhẹ nhàng bao bọc lấy bọn trẻ, xét về mặt Hoắc Vũ Hạo đã góp không ít công sức trong trận chiến lần này, hắn miễn cưỡng nhắm mắt cho qua việc thằng oắt con này ôm chặt cháu trai hắn không buông, chỉ tách ra thôi chứ không khuyến mãi thêm một cái đạp.

Vì cả hai học viện đều có người bị thương nặng nên lễ trao giải đành phải lùi lại. Học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư bại trận rời đi, nhưng lại bị học viện Sử Lai Khắc chặn đường lại. Lúc này phần lớn độc tố của các thành viên Sử Lai Khắc đã được giải trừ, ngoại trừ có chút suy yếu ra thì ai cũng có thể đứng dậy đi lại được rồi. Mã Tiểu Đào được hồn lực của Ngu Minh Huyền bọc lấy, hắc hỏa không thể làm tổn thương người khác nên được Đới Thược Hành bế trên tay. Hoắc Vũ Hạo hôn mê do Hòa Thái Đầu cõng, còn Tinh Vũ thì được chính vị cực hạn đấu la tự tay bế, hắn không yên tâm giao cho ai, hồn lực của Thất Thải Anh Hoa không ngừng tràn vào cơ thể y.

"Đi đâu vội thế? Giao thanh kiếm Mã Như Long vừa sử dụng cho ta."

Ngu Minh Huyền vênh mặt lên nhìn Mã lão, thái độ trịch thượng vô cùng, có điều không ai dám ý kiến gì với hắn. Mã lão biến sắc vội nói:

"Không được, đó là hồn đạo khí cấp tám, là sản phẩm của Minh Đức Đường, giá trị không thể đánh giá bằng tiền bạc được."

"Nói nhiều quá, đưa hay không?"

Ngu Minh Huyền nhíu mày, còn chưa phát ra khí thế đã làm cho vị lão sư dẫn đội kia ướt đẫm mồ hôi lạnh. Nhìn thấy ánh mắt hắn chuyển qua Tiếu Hồng Trần đang hôn mê và Mộng Hồng Trần suy yếu cực độ, Mã lão run rẩy nói:

[Đấu 2] Hạo Hãn Tinh TrầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ