Đội Nhật Nguyệt cũng đã sắp xếp xong danh sách dự thi, bất ngờ là Tiếu Hồng Trần đã trọng thương cũng cố chấp tham gia. Dưới sự thúc giục của Thiên Sát Đấu La Hoàng Tân Tự, từng thành viên của hai đội đứng lên.
"Thi đấu cá nhân, mời thành viên đầu tiên của hai đội lên sàn đấu. Học viện Sử Lai Khắc, Trần Tinh Vũ. Học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư, Quý Tuyệt Trần."
Không chỉ có đội Nhật Nguyệt bất ngờ, mà ngay cả khán giả cũng bất ngờ. Người đầu tiên ra sân của đội Sử Lai Khắc không phải một trong hai hồn đế, không phải các hồn vương hay hồn tông, mà là một hồn tôn hệ phụ trợ. Nhưng cũng không có ai coi thường Tinh Vũ, thậm chí là bọn họ còn hưng phấn đến nỗi nhào dậy khỏi ghế ngồi. Nguyên do chỉ có một, hồn hoàn mười vạn năm.
Tinh Vũ không phải là hệ phụ trợ bình thường, y là một hệ phụ trợ có song sinh vũ hồn, vũ hồn thứ hai sở hữu hồn hoàn mười vạn năm! Lúc này gần như ai cũng điên cuồng gào to tên y, chỉ chờ đợi thiếu niên thả ra cái hồn hoàn đỏ chói đó, dường như bọn họ đã quên mất ai là người vừa mới buông lời nhục mạ Sử Lai Khắc.
Tinh Vũ chậm rãi sải bước lên sàn đấu, bước đi vô cùng ổn trọng, gương mặt vô cảm khiến Quý Tuyệt Trần ở phía đối diện không khỏi dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Thật giống như đứng trước mặt hắn là một người đang trốn dưới lớp da của Tinh Vũ, mà không phải thiếu niên lúc nào cũng tươi cười thân thiện với hắn.
Thiên Sát Đấu La không nhiều lời, chờ hai người tới vị trí thích hợp, lão giơ tay lên hét lớn rồi lách người biến mất:
"Trận đấu bắt đầu!"
Không một ai di chuyển.
Tinh Vũ đứng yên tại chỗ, bạch quang lóe lên, trong tay y xuất hiện một thanh kiếm toàn thân trắng ngần. Khác với Thiên Ngoại Vẫn Thạch Kiếm cũ rích của Quý Tuyệt Trần, thanh kiếm này vô cùng sạch sẽ gọn gàng, nhưng tự thân mang theo một phong vị cổ xưa xa xăm. Hai người lúc này chỉ tụ lực, chờ đợi kích phát một kích mạnh nhất. Thế nhưng khác biệt là, hồn lực của Quý Tuyệt Trần cuồn cuộn đổ vào Thiên Ngoại Vẫn Thạch Kiếm, mà dao động quanh Tinh Vũ lại hoàn toàn phẳng lặng.
"Kiếm là gì?"
Giọng nói trong trẻo của thiếu niên truyền vào tai Quý Tuyệt Trần. Hắn ngẩng đầu lên nhìn y, ánh mắt của thiếu niên như rơi vào một khoảng trời xa xăm, nhìn về phía hắn mà không phải là nhìn hắn.
Kiếm là gì, y không hỏi Quý Tuyệt Trần. Một câu này tựa như là đang tự vấn bản thân.
Từng có người nói với y, kiếm là thẩm phán. Hắn nói, kiếm ẩn chứa thiên địa chính khí, kiếm phá vạn pháp, thẩm phán tội ác, bởi vậy mà gọi kiếm là thẩm phán.
Lại có người khác nói với y, kiếm là hi sinh. Kiếm vung lên, tước đoạt sinh mệnh, cũng chính là hi sinh một mặt ngây thơ thuần khiết của ngươi. Hi sinh kẻ địch, hi sinh bản thân, vì tín niệm mà chiến đấu, vì lý tưởng mà vẫn thân, bởi vậy nên gọi kiếm là hi sinh.
Còn có một người nói với y, kiếm là bảo vệ. Nếu như không có thứ để bảo vệ, vậy thì kiếm vung lên vì cái gì? Chém chém giết giết, đích đến cuối cùng chỉ là để bảo vệ mà thôi, nếu như không có thứ để bảo vệ, thì sức mạnh cũng chỉ là phù du. Bảo vệ bản thân, bảo vệ những gì quan trọng, bởi vậy mới gọi kiếm là bảo vệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đấu 2] Hạo Hãn Tinh Trần
FanfictionTitle: Hạo Hãn Tinh Trần Author: Hayashi Summary: Một thế giới nơi Vương Đông không tồn tại, chỉ có Vương Đông Nhi - Đường Vũ Đồng, và nàng mãi mãi là tiểu công chúa kiêu ngạo của thần giới. Một thế giới nơi Hoắc Vũ Hạo thật sự là một người chung tì...