Chương 87: Chấp niệm của hồn đế Bạch Hổ

16 1 0
                                    

Mộng Hồng Trần đối mặt với thế vọt tới của Bối Bối vô cùng bình tĩnh. Nàng không phóng xuất hồn đạo khí như các đồng đội khác, chỉ khẽ bước lên một bước, cơ thể biến hóa vô cùng rõ ràng. Mái tóc đỏ rượu nguyên bản đột nhiên biến thành màu trắng như tuyết, mà đôi mắt xanh lam lại trở nên đỏ như máu, trông âm lãnh vô cùng.

Mộng Hồng Trần nâng hai tay lên, vẽ nên một nửa vòng tròn, đẩy về phía Bối Bối. Năm cái hồn hoàn dâng lên, một quang ảnh dần hiện ra sau lưng nàng. Đó là một con cóc trắng tinh như ngọc, đôi mắt đỏ như máu không khác gì bản thân nàng.

"Không ổn!"

Vương Ngôn mở to hai mắt mà nhìn, hắn biết loại vũ hồn này!

Hồn hoàn đầu tiên sáng lên, một dòng khí màu trắng rời tay Mộng Hồng Trần, những hạt mưa bụi đang rơi xuống cũng dung nhập vào đoàn khí lưu này, làm cho nó dần hiện ra bộ dáng như lốc xoáy. Bối Bối tạm dừng, hắn biết không thể coi thường vũ hồn chưa biết của cô nàng, hồn hoàn thứ ba với hồn kỹ Lôi Đình Chi Nộ sáng lên. Ngay sau đó hồn hoàn thứ tư cũng nhấp nháy, thủ đoạn công kích mạnh nhất Lôi Đình Long Thủ chuẩn bị phóng ra.

Hàng nghìn hàng vạn luồng lôi điện nương theo Lôi Đình Chi Nộ bắt đầu phóng xuất, long uy cường hãn chấn văng bụi mưa xung quanh. Một tiếng long ngâm vang lên, Lôi Đình Long Thủ to lớn ngang nhiên xuất hiện, gào thét mà đi. Trên bầu trời lúc này cuồn cuộn sấm sét, trợ uy thêm cho Lôi Đình Long Thủ, đầu rồng phá vỡ làn mưa, đâm thẳng vào đoàn lốc xoáy trắng mù.

Mộng Hồng Trần không tiếp tục tiến tới phía trước mà nhún người đạp mạnh xuống đất, mượn lực bay ngược ra sau. Lôi Đình Long Thủ phá tan sương trắng của nàng, mang theo sấm sét và tiếng long ngâm đuổi sát theo nàng. Mộng Hồng Trần liên tiếp tránh né, phóng ngang theo mép sàn đấu.

Lôi Đình Long Thủ tuy có thể khóa vị trí nhưng không có tác dụng truy kích, đụng vào vòng bảo vệ nổ ầm ầm. Lôi điện bùng nổ, màn bảo hộ rung lên kịch liệt, một quang cầu lôi bạo đường kính hơn ba mét xuất hiện, duy trì một lúc lâu mới biến mất.

Mộng Hồng Trần lúc này không tiếp tục tránh né hay tiến công, chỉ mỉm cười đắc ý nhìn về Bối Bối ở phía xa. Hắn đứng sừng sững, ánh mắt dại ra, trong mắt còn mang đầy vẻ khó tin nhưng rồi cũng trở nên ảm đạm. Thân thể Bối Bối thẳng tắp ngã ngược ra phía sau, nằm trên sàn đấu, không động đậy thêm chút nào nữa. Sắc mặt hắn tái nhợt, làn da từ từ biến thành màu trắng đục ngầu.

"Chu Tình Băng Thiềm! Mau, giải độc cho đại sư huynh!"

Tinh Vũ phản ứng nhanh nhất, thanh âm của y vang vọng khắp toàn trường đánh thức mọi người còn đang bàng hoàng không hiểu chuyện gì. Thiên Sát Đấu La vội vàng dùng hồn lực nâng thân thể Bối Bối đến trước mặt các thành viên đội Sử Lai Khắc. Bọn họ phát hiện hơi thở Bối Bối lúc này mỏng manh vô cùng, giống như có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Ngu Minh Huyền đặt tay lên ngực hắn, hồn lực cuồn cuộn đổ vào nhưng chỉ giúp ổn định hơi thở của Bối Bối. Giải độc là cả một quá trình, không thể tác dụng trong nháy mắt được.

Mộng Hồng Trần bị lời nói của Tinh Vũ làm cho sửng sốt mất một giây, nhưng rất nhanh đã tỉnh lại. Học viện Sử Lai Khắc vốn là học viện đệ nhất đại lục, có nhiều hiểu biết về các loại vũ hồn và hồn thú, có biết vũ hồn của nàng là gì cũng không bất ngờ. Nàng chậm rãi đi đến trung tâm của sàn đấu, ánh mắt lạnh lùng nhìn chiến đội Sử Lai Khắc, tay phải nâng lên, chỉ tay thẳng vào mọi người trong khu chờ chiến:

[Đấu 2] Hạo Hãn Tinh TrầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ