Thương Đế rời đi rồi, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Áp lực nàng mang lại quá lớn, cho dù không có ác ý gì vẫn khiến bọn họ phải căng thẳng. Tiên Lâm Nhi nhìn Tinh Vũ như có hàng vạn câu hỏi muốn nói ra, cuối cùng chỉ đành thở dài:
"Thôi được rồi, sao ta lại quên xuất thân của con chứ."
Không chỉ có một mình nàng, mà gần như cả Hải Thần Các đều có chút quên mất xuất thân thật sự của thiếu niên. Đảo Vạn Hoa lánh đời không có nghĩa là không giao du với ai, mấy nghìn năm nay vẫn luôn giữ quan hệ tốt với học viện Sử Lai Khắc. Có không ít thiên tài trong lịch sử của học viện tới từ nơi đó đâu.
"Nếu như đã có nhà con lo rồi thì ta cũng yên tâm thêm một chút. Mọi người ở lại, ta trở về nói với Mục lão tin tức kia."
Ý Tiên Lâm Nhi chính là việc hồn đạo khí cận cấp mười kia. Hồn đạo khí cấp chín vốn đã không có nơi nào ngoại trừ đế quốc Nhật Nguyệt sở hữu, bây giờ còn có hồn đạo khí cấp mười, đại lục thật sự sắp phải biến động rồi. Nàng nhìn bọn trẻ với ánh mắt phức tạp, chỉ mong mọi chuyện xảy ra chậm một chút, ít nhất là cho mấy đứa nhỏ này đủ thời gian để trưởng thành.
"Về thì tiện thể cầm cái này đi nghiên cứu đi."
Ngu Minh Huyền ném hồn đạo khí trữ vật cho Tiên Lâm Nhi. Nàng nhìn thoáng qua một cái, thảng thốt kêu lên:
"Khai Thiên Tích Địa!?"
Trong hồn đạo khí trữ vật chính là kiện viễn trình hồn đạo pháo Khai Thiên Tích Địa ban nãy đã xuất hiện trong buổi đấu giá. Ngu Minh Huyền không trực tiếp đấu giá nó mà là để thế lực của đảo Vạn Hoa mua lại. Còn vấn đề tại sao lại không để thế lực dưới tay mua luôn phôi thai thì chẳng qua là muốn phô trương thanh thế thôi ấy mà. Biểu hiện của Tinh Vũ tại Đấu Hồn Đại Tái quá ưu tú, không tránh được một vài con sâu bọ nào đó nhắm vào y. Bên nào không mong muốn Sử Lai Khắc xuất hiện tuyệt thế thiên tài nhất đã quá rõ. Đêm nay nhất định sẽ có không ít khách ghé thăm, chỉ đành cho bọn họ có đi không có về thôi.
"Cảm ơn."
Tiên Lâm Nhi gật đầu.
"Không cần, ta cũng là lão sư của học viện."
Mặc dù hắn không có quá nhiều trách nhiệm với vị trí này nhưng chừng nào Tinh Vũ còn theo học ở đây, hắn nhất định sẽ ủng hộ học viện hết mình.
Tiên Lâm Nhi rời đi, những người khác của đội hộ vệ cũng tản ra ẩn náu, hiển nhiên là chuẩn bị cho một trận khổ chiến (cho những kẻ đến thăm) đêm nay. Vương Ngôn vẻ mặt phức tạp, muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng không nhịn được cất tiếng:
"Tinh Vũ, cái người Thương Đế ban nãy là...?"
Hắn không nói hết, nhưng ai cũng hiểu vế còn thiếu là gì. Dù sao thì Thương Đế biểu hiệu ghét bỏ quá rõ ràng.
"Vâng, nàng là hồn thú, cấp bậc trên mười vạn năm, ban nãy là hình dáng huyễn hóa của nàng."
Hồn thú sau khi qua mười vạn năm có thể huyễn hóa thành hình dáng con người, nhưng chỉ là huyễn hóa ra thôi, bản thể vẫn là hồn thú, không giống với trùng tu. Có lẽ vì biểu hiện thân thiết của thiếu niên với một hồn thú mười vạn năm, nhất thời không ai biết phải nói gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đấu 2] Hạo Hãn Tinh Trần
FanficTitle: Hạo Hãn Tinh Trần Author: Hayashi Summary: Một thế giới nơi Vương Đông không tồn tại, chỉ có Vương Đông Nhi - Đường Vũ Đồng, và nàng mãi mãi là tiểu công chúa kiêu ngạo của thần giới. Một thế giới nơi Hoắc Vũ Hạo thật sự là một người chung tì...