"Nhìn thấy rồi chứ?"
Ngu Minh Huyền mỉm cười đầy tự hào, nghiêng đầu hỏi Từ Tam Thạch. Hắn không trả lời câu hỏi này, nhưng đôi mắt đã tràn đầy bàng hoàng.
"Ngài rất tự hào về tiểu Vũ."
Từ Tam Thạch lẩm bẩm. Lúc này hắn đã không còn là cái kẻ lúc nào cũng cười hi hi ha ha, cười đùa nham nhở mà đồng đội quen thuộc nữa. Không một ai biết tại sao hắn lại trở nên như vậy ngoại trừ người trong cuộc.
Ngay cả Tinh Vũ cũng không thể hiểu hết được mối quan hệ của Ngu Minh Huyền và Từ Tam Thạch. Một năm, y có thể trở thành người quan trọng nhất cuộc đời Hoắc Vũ Hạo, vậy Ngu Minh Huyền với Từ Tam Thạch thì sao? Một năm, người này đã trở thành chấp niệm cuồng nhiệt của Từ Tam Thạch.
Chưa bao giờ một thiên chi kiêu tử như hắn lại khát khao một sự công nhận đến thế. Ngu Minh Huyền giống như một tòa núi sừng sững chắn ngang trước mặt hắn, mà hắn lại chẳng khác nào con kiến cố chấp muốn leo lên đỉnh núi ấy. Ngu Minh Huyền chưa bao giờ bày ra vẻ mặt tự hào như thế khi đối mặt với hắn, bởi vì dù hắn có ưu tú đến đâu thì vẫn chẳng là gì trong mắt người ta.
Từ Tam Thạch từng không tin, nhưng khi nhìn thấy Tinh Vũ xuất sắc như mặt trời ban trưa, nhìn thấy Ngu Minh Huyền nói về thiếu niên với thái độ khoe khoang đầy hài lòng, hắn đã hiểu rồi. Không chỉ vì y là cháu trai của Ngu Minh Huyền, mà càng vì y có thiên tư hơn người, bất kể là vũ hồn, hồn lực, chiến kỹ, tâm tính, tất cả đều vượt xa hắn. Một tồn tại như thế mới khiến người này tự hào, hắn sao có thể so sánh được?
Một cỗ chấp niệm dâng lên trong lòng hắn, tự chất vấn bản thân rằng, ngươi cam tâm sao? Cam chịu bản thân mãi mãi không được công nhận, cam chịu bản thân mãi mãi là con kiến không thể đặt chân đến đỉnh núi cao vời vợi?
"Ta lên."
Từ Tam Thạch nói, ánh mắt tối đen, hồn lực trong cơ thể cuồn cuộn dâng lên. Bối Bối kinh ngạc phát hiện, hiện trạng của hắn chính là thức tỉnh huyết mạch! Thế nhưng cái gì đã kích thích hắn đến thế? Chiến ý của tiểu sư đệ? Hay là...
Vương Ngôn liếc mắt nhìn Ngu Minh Huyền, nhận được cái gật đầu của hắn rồi mới đáp:
"Được, trận tiếp theo con lên."
Hắn không ngờ Ngu Minh Huyền nói có cách để Từ Tam Thạch thức tỉnh huyết mạch, thậm chí là dâng cao chiến ý, vậy mà thật sự làm được.
Ngu Minh Huyền làm lão sư của Từ Tam Thạch, có thể coi như đã đạt đến trình độ nửa tiếng sư phụ, sao có thể không hiểu được tâm tính của đứa nhỏ này. Người nhìn hắn với ánh mắt khao khát được công nhận như thế không một nghìn thì cũng tám trăm, hắn đã sớm quen rồi. Không phải tự nhiên hắn không bao giờ thể hiện sự hài lòng của mình cho Từ Tam Thạch biết, bằng không, để thằng nhóc này đắc ý rồi thì còn làm ăn cái gì nữa?
Từ Tam Thạch căn bản không cần bước lên cầu thang, tung người nhảy lên sàn đấu, thay thế vị trí của Tinh Vũ. Cho dù chưa phóng xuất vũ hồn nhưng quanh người có một dòng khí đen lượn lờ, còn có hơi nước mờ ảo bao phủ nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đấu 2] Hạo Hãn Tinh Trần
FanfictionTitle: Hạo Hãn Tinh Trần Author: Hayashi Summary: Một thế giới nơi Vương Đông không tồn tại, chỉ có Vương Đông Nhi - Đường Vũ Đồng, và nàng mãi mãi là tiểu công chúa kiêu ngạo của thần giới. Một thế giới nơi Hoắc Vũ Hạo thật sự là một người chung tì...