Chương 6: Cừu non thế tội
Trong tiềm thức, Kiều Ỷ Hạ cảm thấy mỗi lời Lộ Tây Trán nói ra đều ẩn chứa hàm ý, nhưng nàng chưa kịp hiểu rõ tầng hàm ý này thì xe đã đến nơi. Kiều Ỷ Hạ quay đầu nhìn Lộ Tây Trán. Ngồi phía sau, Lộ Tây Trán vẫn nhìn thẳng, đôi con ngươi xinh đẹp hoàn toàn không chiếu ra hình ảnh Kiều Ỷ Hạ. Xe dừng lại nàng vẫn ngồi bất động, thoạt nhìn không có ý định tự mở cửa. Kiều Ỷ Hạ hít sâu một hơi, kiềm nén lửa giận, xuống xe mở cửa cho nàng.
Ngoại trừ Thạch Vi và Kiều Ỷ Hạ, những người khác trong cục chưa từng gặp Lộ Tây Trán. Nhưng nàng vừa xuất hiện, khí chất lạnh lùng, cao quý bẩm sinh liền áp đảo tất cả, làm người xung quanh không tự chủ sinh ra cảm giác kính nể.
"Lộ giáo sư!" Vốn đang mắng ầm lên, Thạch Vi thấy Lộ Tây Trán vào, mặt liền đổi một trăm tám mươi độ, nở nụ cười tươi rói.
Nghe Thạch Vi gọi cô gái vừa tới là Lộ giáo sư, người kích động nhất chính là Thương lục. Mắt cậu ta trừng to như thể sắp rớt ra, kéo Bạch Anh bên cạnh: "Nhanh, Bạch Anh, nhanh véo anh một phát, xem anh đang nằm mơ có phải không!"
Bạch Anh dứt khoát đá vào chân cậu ta, đau đến kêu cha gọi mẹ. Người trong tổ thấy Lộ Tây Trán xuất hiện, tâm tình đều khác nhau, có kinh ngạc, có sùng bái, cũng có thản nhiên.
Kiều Ỷ Hạ theo sau Lộ Tây Trán. Lộ Tây Trán đi thẳng đến cạnh Thạch Vi. Nàng không thích cười, nhưng xuất phát từ lễ phép, hướng Thạch Vi nhẹ gật đầu, nói: "Công viên Hòe Hải từ 3 giờ đến 3 giờ 15, một phụ nữ tóc dài màu đen đội mũ vàng, đeo khẩu trang, khoác khăn quàng cổ sọc ca rô hồng xanh, mang giày vải bông rất bẩn." Sau đó rút trong túi hồ sơ ra một tờ giấy, đưa cho Thạch Vi.
Thạch Vi tập trung nhìn vào, là một bức chân dung, hình dáng giống như Lộ Tây Trán miêu tả. Thạch Vi rất nhanh hiểu rõ ý nàng, hướng Thương Lúc đang nhìn nàng chằm chằm quát: "Lập tức lấy băng ghi hình công viên Hòe Hải 3 giờ chiều hôm qua ra, ngẩn ngơ cái gì!"
Lúc này Thương Lục mới hồi phục tinh thần, vội kéo Bạch Anh đến bàn phát băng, Thạch Vi cũng lập tức đi tới. Kiều Ỷ Hạ thấy thế hỏi: "Không phải 3 giờ đến 3 giờ 25 sao?"
"Tôi đã cân vấn đề khoảng cách nên giới hạn trong một khoảng thời gian, nhưng vừa rồi trên đường đến đây, cảm thấy có thể rút ngắn 10 phút."
"Chính là người này! Chính là người này!" Thạch Vi mừng rỡ, hướng về phía Lộ Tây Trán hô lớn.
Lộ Tây Trán đi qua, nhìn người phụ nữ trên màn hình. Người này bọc mình rất kín, vành nón kéo thấp, lại thêm một chiếc khẩu trang to, gần như chỉ lộ ra đôi mắt. Trong tay bà ta cầm một túi nhựa màu đen, rõ ràng đang phát run. Đi đến cạnh thùng rác, bà ta không lập tức ném vào, mà ngẩng đầu liếc nhìn xung quanh, cuối cùng ánh mắt dừng trên camera giám sát.
"Là người này, nhất định là người này!" Thạch Vi hung hăng vỗ đầu Thương Lục: "Cậu và bạch Anh xem băng ghi hình kiểu gì vậy? Người khả nghi như vậy cũng không phát hiện ra!"
Kiều Ỷ Hạ và Lộ Tây Trán không nói gì. Thạch Vi hít một hơi, như có điều suy nghĩ nói: "Thật không ngờ, một người phụ nữ lại có thể làm ra chuyện điên rồ đến thế."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tù điểu
Romance"Đi khắp văn dặm non sông, bỗng nhiên quay đầu, chuyện ân thù hoan lạc trong giang hồ đã thành nhẹ như gió thoảng mây trôi." NTTL - BLM