Chương 117: Phu thê kết tóc

137 3 0
                                    

Chương 117: Phu thê kết tóc

Kiều Ỷ Hạ tỉnh lại lần nữa, đập vào mắt chính là gương mặt lo lắng của mẹ mình. Hốc mắt bà hồng hồng, có lẽ vừa mới khóc. Cha nàng chắp tay sau lưng, đứng bên cạnh, không nói một lời. Nàng bị mẹ ôm vào lòng, không biết làm sao. Nàng cẩn thận nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Nàng nhớ là mình và Lộ Tây Trán cùng đến núi Trường Hoa, sau đó đi vào sơn động, những chuyện sau đó, nàng thật một chút cũng không thể nhớ, chỉ cảm thấy đầu rất đau. Cha nàng thoạt nhìn vẫn như lần trước lúc hai cha con cãi nhau, nhưng vẻ mặt quan tâm không thể giấu, dù là nam nhi thiết huyết, cuối cùng vẫn vươn tay vuốt tóc nàng, khóe miệng run run.

Nhìn thấy cha mẹ như thế, Kiều Ỷ Hạ không đành lòng để hai người nhớ mong, nhưng quả thật hiện giờ vẫn không yên lòng Lộ Tây Trán, liền quyết định ở nhà qua hết sinh nhật, sau đó sẽ về nhà với Lộ Tây Trán.

Tin tức Truelove1920 đổi thành Truelove1706 hôm nay, điên cuồng càng quét các mặt báo. Tiêu đề trích dẫn câu nói lúc phỏng vấn chủ tịch Tiffany & Co, bên cạnh còn phối một tấm hình lúc ông ấy nói chuyện. Trong tin nhắc tới, sở dĩ chủ tịch Tiffany & Co chọn ngày hôm nay đổi tên là vì đã nhận lời thỉnh cầu của một người bạn. Người bạn này kể với ông một câu chuyện tình yêu động lòng người, ông cũng vô cùng cảm động. Tiffany từng lấy đẹp và yêu làm phương châm vang danh nước Mỹ suốt hai thế kỷ nay. Mà câu chuyện tình yêu rơi lệ này, chính là minh chứng hoàn mỹ nhất cho Tiffany.

Kiều Ỷ Hạ nắm thật chặt dây chuyền trong tay, như có cái gì nghẹn ở cổ họng.

Mãi cho đến 11 giờ, nàng rốt cuộc nhận được điện thoại của Lộ Tây Trán. Trong lòng tràn đầy hạnh phúc, Kiều Ỷ Hạ tung tăng rời khỏi nhà, qua một ngã rẽ, thấy người con gái cột tóc đuôi ngựa, tựa như hồ điệp trong gió – Lộ Tây Trán. Chợt nhớ đến một câu mình từng đọc được đâu đó: Trong ngàn vạn người gặp được người mà bạn muốn; trong ngàn vạn năm, giữa ngàn vạn năm bất tận của thời gian, không quá sớm, cũng chẳng quá muộn, vừa khéo đuổi kịp, vậy mà cũng chẳng có câu nào khác, chỉ khẽ hỏi: "Ồ, em cũng ở đây sao?".

Các nàng ôm nhau thật chặt, Lộ Tây Trán hết sức dịu dàng vuốt tóc nàng. Dù là đêm giao thừa hay sinh nhật, Lộ Tây Trán luôn dành hai ngày quan trọng nhất trong năm này, để Kiều Ỷ Hạ ở cạnh người nhà. 365 ngày, các nàng có 363 ngày bên nhau, nhưng hai ngày đặc biệt này, nàng nhất định phải làm cho cô gái nàng yêu nhất, hưởng thụ tình yêu và quan tâm của người thân. Trước đây, Lộ Tây Trán ở nước ngoài, từng nhìn thấy một đôi vợ chồng tóc vàng mắt xanh vì đứa con âu yếm thổi tắt nến, trong lòng cũng nổi lên hâm mộ. Chính là vì không chiếm được, nên mới trở thành trân quý. Cho nên nàng càn hiểu được, sinh nhật và lễ mừng năm mới, tình yêu cha mẹ dành cho Kiều Ỷ Hạ, vĩnh viễn so với tình yêu của mình càng trân quý hơn.

"Chị muốn mua cho em thứ gì đó, nhưng không nghĩ ra, em còn thiếu gì nữa chứ?"

"Chị đã cho em nhiều lắm." Kiều Ỷ Hạ buông nàng ra, rút dây chuyền trong cổ áo, lấp lánh dưới ánh đèn. "Cảm ơn món quà của chị, Thương Thương. Em rất hạnh phúc. Chỉ cần chị đồng ý vĩnh viễn ở bên em, đã là món quà sinh nhật tốt nhất."

Tù điểuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ