Chương 64: Đêm giao thừa
Cùng lúc đó, Lộ Tây Trán một mình ngồi trong thư phòng, trên người khoác một chiếc chăn, tựa vào ghế sô pha, cảm nhận cô đơn tràn vào từng ngỏ ngách trong căn biệt thự to lớn. Vừa rồi nàng có chút mệt mỏi, trở lại phòng định nghỉ ngơi chốc lát, không ngờ lại bị "bóng đè", đã rất lâu không xuất hiện. Nàng nằm trên giường, mơ hồ thấy một cái bóng xám tro di chuyển phía trên, một cái lại một cái, hối hả nối tiếp nhau, lướt qua trong im lặng. Trơ mắt nhìn những thứ bẩn thỉu kia đi về phía mình, chỉ có thể bất lực nhắm mắt lại, trên người giống như có tảng đá đè nặng, làm nàng không thể động đậy.
Nhưng có trốn cũng không thể trốn được. Nàng biết rõ.
Sau đó chỉ có thể trấn định tâm tình, cố gắng mở to hai mắt, rồi nhắm mắt lại, một lần rồi lại một lần, hồi sau nhịp tim mới dần ổn định.
Giờ phút này, nàng tựa vào ghế sô pha, điều hòa ổn định 25 độ cũng không xua hết rét lạnh trong lòng. Nàng trợn tròn mắt, không cho bản thân ngủ, không để bản thân rơi vào những cơn ác mộng vô tận kia.
Nàng còn nhớ rõ, vẻ mặt kinh ngạc của Hạ Lan Thu Bạch khi nghe Lộ Thư Dã nói em mình có hoạt chất thông linh. Sau khi kinh ngạc chị ta liền cười nói, trách không được chúng ta có thể trở thành người một nhà.
Hạ Lan Thu Bạch sinh ra ở nông thôn, cha mẹ đều là người mê tín, cho nên từ khi còn rất nhỏ, mẹ chị ta đã phát hiện chị ta có thể chất đặc thù. Lúc đó, ở quê Hạ Lan Thu Bạch có một thầy bùa nổi tiếng, biết thuật môi linh, tên như ý nghĩa, môi trong môi giới, chính là có thể trò chuyện với linh hồn.
Mà lá gan của Hạ Lan Thu Bạch cũng rất lớn. Có khi trong thôn có người chết, sẽ về báo mộng cho chị ta. Chị ta không sợ, còn kể lại rõ ràng từng chuyện với mẹ mình. Mẹ rất sợ sau này chị ta gặp nguy hiểm, nên cầu xin vị thầy bùa biết thuật môi linh kia thu nhận Hạ Lan Thu Bạch. Lâu ngày, Hạ Lan Thu Bạch cũng giống như vị thầy bùa kia, xem đây là chuyện bình thường, không chút sợ hãi. Hơn nữa Hạ Lan Thu Bạch còn có thể dùng thuật này, không chế những người có thể chất giống mình. Đây chính là nguyên nhân Kiều Ỷ Hạ vẫn luôn bình yên vô sự lại bỗng nhiên gặp "tà".
Lúc ấy Lộ Thư Dã còn vui vẻ nói với Lộ Tây Trán, từ giờ Thương Thương không chỉ có nhẫn hộ thân, mà chị Hạ Lan Thu Bạch cũng có thể bảo vệ em.
Lộ Tây Trán mở to đôi mắt trống rỗng, nhớ lại lời Lộ Thư Dã từng nói, không biết nên khóc hay cười.
Tiếng chuông vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh. Lộ Tây Trán cầm điện thoại, nhìn cái tên trên màn hình, nhấn nút trả lời. "Em không có thời gian, hơn nữa, em cho rằng mình không cần thiết trở về."
Đầu kia Hạ Lan Thu Bạch cười trầm. "Em đang bực bội với chị sao, Tây Trán?"
"Loại hành vi ngây thơ này, sẽ không xảy ra trên người em. Cho dù muốn bực bội, cũng phải nhìn xem đối tượng là ai, có đáng giá để bực bội không."
"Được rồi." Hạ Lan Thu Bạch thở dài một tiếng. "Em vẫn bướng bỉnh như vậy, chuyện đã quyết định rồi không ai ngăn cản được. Đã vậy chị cũng không khuyên nữa, nhưng đêm giao thừa, nhớ phải ăn sủi cảo. Còn có, nấu cho mình bát mì trường thọ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tù điểu
Romance"Đi khắp văn dặm non sông, bỗng nhiên quay đầu, chuyện ân thù hoan lạc trong giang hồ đã thành nhẹ như gió thoảng mây trôi." NTTL - BLM