Chương 7: Cùng nhau tiến bước
Nghe vậy, Kiều Ỷ Hạ hồi phục tinh thần, giúp nàng mở cửa xe. Sau khi lên xe, Kiều Ỷ Hạ mới nhận ra xưng hô của nàng với mình đã thay đổi. Tuy không muốn nhiều lời, nhưng vẫn không nén được hiếu kỳ, hỏi: "Vừa rồi Lộ giáo sư gọi tôi là Kiều?"
"Ừm." Lộ Tây Trán tựa về phía sau, thoải mái nhắm mắt lại. "Ba chữ, quá dài."
Kiều Ỷ Hạ oán thầm, tên của cô cũng ba chữ, còn ghét bỏ tên người khác dài. Đến khi nắm chặt tay lái, mới nhớ Lộ Tây Trán còn chưa nói muốn đi đâu. Vừa hé miệng định hỏi, liền nghe giọng nàng vang lên từ phía sau: "Trấn Phúc Khẩu, thôn Ngân Hạnh."
Từ nơi này đến thôn Ngân Hạnh khá xa, lái xe chừng 40 phút. Trên xe vẫn tuần hoàn lập lại bản đàn Violon êm tai kia, không hiểu sao Kiều Ỷ Hạ cảm thấy có vài phần áp lực. Trước giờ, nàng vẫn luôn là người trầm mặc ít nói, nhưng từ khi gặp Lộ Tây Trán, giống như rất nhiều tế bào hoạt động bị kích thích. Nàng có vô số vấn đề muốn hỏi cô ấy, càng có khát vọng phá giải câu đố trên người cô gái thần bí này.
"Vừa rồi Lộ giáo sư đến xem video, là muốn kiểm chứng suy nghĩ của mình?" Kiều Ỷ Hạ thăm dò hỏi.
"Ừm."
"Vậy kết quả kiểm chứng thế nào?"
"Tôi đoán đúng." Hai mắt Lộ Tây Trán vẫn nhắm lại như trước, thoạt nhìn vô cùng tĩnh lặng.
Kiều Ỷ Hạ khó hiểu. "Có thể nói tôi biết suy đoán đó là gì không?"
"Giày của bà ta thật sự cao 3,5 cm."
Nghe nàng trả lời, Kiều Ỷ Hạ nhất thời bối rối. Vừa rồi còn đang nói tình tiết vụ án, sao bỗng nhiên chuyển sang giày cao gót rồi? Vấn đề là tư duy mình quá chậm, hay suy nghĩ của Lộ Tây Trán quá khó hiểu đây: "Gót giày?"
"Tôi không nhớ rõ giày của bà ta cao 3cm hay 3,5cm."
"..." Kiều Ỷ Hạ sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là câm nín. Nàng còn tưởng Lộ Tây Trán đến cục là muốn điều tra manh mối gì quan trọng, dù sao với mức độ tự tin của cô ấy, không thể hoài nghi khả năng suy luận của chính mình. Nhưng không ngờ cô gái này đến, chỉ là vì kiểm tra độ cao gót giày, khó trách vừa rồi cô ta nhìn chằm chằm màn hình như vậy.
Mặc dù không hiểu hành vi này của Lộ Tây Trán, nhưng Kiều Ỷ Hạ lại muốn chọc nàng, thong thả nói: "Không phải Lộ giáo sư có bản lĩnh thấy một lần không quên sao? Tôi nhớ trước đây không lâu, có người nói với tôi, trí nhớ mình rất tốt, chỉ nhìn một lần đã có thể nhớ kỹ toàn bộ chi tiết, hay là tôi xuất hiện ảo giác rồi?"
Lộ Tây Trán không trả lời, chậm rãi mở mắt. Nàng nhìn cái ót Kiều Ỷ Hạ, giống như có thể thấy khóe môi ai kia đang đắc ý cong lên. Cô gái này đúng là thù dai, chưa gì đã đem câu nói của nàng trả lại rồi.
Đợi hồi lâu, không thấy Lộ Tây Trán nói gì. Kiều Ỷ Hạ nghĩ thầm, không phải vì một câu trêu chọc của mình mà giận rồi chứ, như vậy cũng quá hẹp hòi đi.
"Sao Lộ giáo sư không nói gì?"
"Không có gì để nói."
"Lộ giáo sư, tôi chỉ đùa với cô thôi. Làm người ai cũng phạm sai lầm, không có gì nghiêm trọng cả."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tù điểu
Romance"Đi khắp văn dặm non sông, bỗng nhiên quay đầu, chuyện ân thù hoan lạc trong giang hồ đã thành nhẹ như gió thoảng mây trôi." NTTL - BLM