Chương 1: Vén rèm che

1.5K 22 0
                                    

Chương 1: Vén rèm che

Dạo gần đây trời cứ mưa rào không dứt, nương theo một cổ hương vị ẩm ướt nồng đậm, màn đêm dần được kéo ra.

Tay trái Kiều Ỷ Hạ đỡ lấy chiếc dù đen to bản, cơ hồ có thể bao phủ nàng trong đó. Mái tóc đen tuyền như dòng suối tuôn dài đến tận thắt lưng bị gió nhấc lên một vòng cung xinh đẹp. Nàng có đôi con ngươi sáng hơn bảo thạch, hàng mi dài cong vút như cánh bướm, chỉ một ánh nhìn cũng đủ kinh diễm đất trời.

"Hung thủ là đang ra oai với chúng ta. Ra oai! Cậu hiểu không? Hắn xem mạng người như cỏ rác, trong vòng một tuần đã vứt xác sáu lần. Biết hành vi này nghĩa là gì không? Nghĩa là rất nhanh sẽ có thêm cái thứ bảy!"

"Hiểu rồi thì câm miệng, tôi không muốn nghe thêm bất kỳ lý do gì nữa. Nửa tháng, tôi cho các cậu thời gian nửa tháng, trong vòng nửa tháng không phá được án, tám người các cậu, toàn bộ thu dọn đồ đạc, cuốn xéo cho tôi!"

Lúc chạng vạng, nàng và đội trưởng Thạch đứng trước bàn làm việc của cục trưởng Cao. Mặt trời đang lặn, ánh chiều tà khoan khoái xuyên qua cửa sổ, len lỏi vào văn phòng ngài cục trưởng, nhiễm ra một phòng ố vàng. Thạch Vi là đội trưởng đội trọng án số 8, con người chính trực thẳng thắng, mà nàng là đội phó, vừa nhậm chức không lâu, bằng vào trí thông minh hơn người nhẹ nhàng phá hai vụ cướp.

Thạch Vi làm người chính trực, nhưng tính tình quá thẳng, không biết sợ là gì, lời nói không dấu được trong lòng. Cục trưởng Cao chưa nói mấy câu anh ta đã nhịn không được đứng lên giải thích, cãi đến nổi gân xanh, nói cái gì trường hợp bất khả kháng. Hậu quả rất rõ ràng, cục trưởng Cao nổi giận, định cho tổ các nàng một kỳ hạn phá án.

Hung thủ kia lòng dạ độc ác, không còn nhân tính, Kiều Ỷ Hạ sao lại không muốn bắt hắn ra nhận tội trước pháp luật. Nhưng ở nơi thành thị đông đúc này, tùy tiện ném một tảng đá cũng có thể nện trúng ba người, tập trung mục tiêu cụ thể vào một người, độ khó không thua gì mò kim đáy biển. Nàng bất quá chỉ thông minh hơn người một chút, trong tổ lại có một nữ cánh quan trẻ tên Bạch Anh, theo gọi nàng là hoa khôi thần thám. Ngay từ đầu mọi người chỉ coi như lời vui đùa, nhưng lâu ngày thành quen. Bất quá trong nội tâm nàng rất rõ ràng, sở dĩ mình có thể phá được bản án mà mọi người không nhìn thấu, không phải vì bản thân rất thông minh, mà bởi vì nàng hiểu được đổi vị trí suy nghĩ, làm cho bản thân "lạc vào cảnh giới kỳ lạ". Những người khác sẽ suy nghĩ hung thủ là ai, nhưng nàng lập tức nghĩ, nếu là hung thủ ta sẽ làm gì. Chỉ có hiểu rõ thế giới nội tâm hung thủ, mới có thể biết được động cơ, rồi tìm ra mấu chốt phá án.

Tâm trạng con người cũng thất thường như thời tiết hôm nay. Buổi chiều ánh mặt trời còn chói chang, vậy mà lát sau đã kéo mưa rào. Thật khó có thể đoán trước.

Lúc này đây, mục đích cuối cùng của hung thủ là gì? Áp dụng loại thủ đoạn bầm thây tàn nhẫn này, đến tột cùng là vì tiền, hay chỉ vì phát tiết nội tâm uất hận của bản thân.

Theo giai điệu "Vũ khúc Hungary" vang lên, ý nghĩ phiêu tán của Kiều Ỷ Hạ bị kéo trở về. Lại nói, tuy rằng trước mặt mọi người nàng là đội phó uy phong, nhưng bên trong tuyệt đối là một tâm hồn lãng mạn. Nàng thích văn chương Lâm Thanh Huyền, thích phim điện ảnh Nham Tỉnh Tuấn, thích nhạc dương cầm của Franz Liszt. Theo như cách nói của nàng, cuộc sống thường ngày đã đủ ly kỳ rùng rợn rồi, trong lòng cũng nên có một nơi mềm mại phụ trách làm dịu đi cảm xúc.

Tù điểuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ