Chương 96: Không tính là người

121 6 0
                                    

Chương 96: Không tính là người

Vừa rồi Giang Hạ Qua gọi điện cho Lộ Tây Trán, tâm tình có vẻ không tệ. Nói là đã giải quyết xong chuyện công ty, chủ tịch Tiffany cũng đồng ý đổi tên rồi. Ông ấy rất cảm động phần tình yêu chân thành tốt đẹp của hai nàng, quyết định sẽ công bố đổi tên vào ngay ngày sinh nhật Kiều Ỷ Hạ, coi như quá đáp lễ sách Lộ Tây Trán tặng con gái mình. Chủ tịch Tiffany còn nói, con gái ông rất hâm mộ Lộ Tây Trán, hầu như mỗi quyển sách của nàng đều đã đọc qua. Nghe nói sau chuyện này, còn la hét muốn cha phải hẹn Lộ giáo sư gặp mặt một chuyến.

Xem bộ dáng Mạnh Lưu Sâm, hiển nhiên là muốn ở đây lâu dài. Cái tên trai trẻ này tinh lực dồi giàu, nhất định sẽ bắt đầu đeo đuổi Giang Hạ Qua điên cuồng. Đến lúc đó, tất sẽ làm hai bên lúng túng. Một mặt, Giang Hạ Qua ngại Lộ Tây Trán, sẽ không quá tuyệt tình từ chối, nhưng cũng không thể chấp nhận cậu ta. Một mặt khác, Mạnh Lưu Sâm sẽ vì sự dây dưa không dứt này mà nuôi hy vọng, làm bản thân càng lún càng sâu.

"Cậu không cần miễn cưỡng bản thân bất cứ việc gì."

Mạnh Lưu ngồi dậy, nhìn Lộ Tây Trán đang đứng bên giường, mở miệng hỏi. "Chị không trách em?"

"Tại sao tôi phải trách cậu?" Lộ Tây Trán nhìn chỗ khác. "Dù tôi là chị của cậu, cũng không có quyền quyết định cậu phải kết giao với ai, không kết giao với ai."

Nghe Lộ Tây Trán chủ động thừa nhận là chị mình, Mạnh Lưu Sâm không khỏi ấm lòng. Cẩn thận ngẫm lại, đây là lần đầu tiên Lộ Tây Trán nói chuyện với cậu ta dịu dàng như vậy.

"Chị ủng hộ em theo đuổi chị Hạ Qua sao?"

"Tôi ủng hộ hay không đều không quan trọng." Lộ Tây Trán nói. "Nói cách khác, cậu cũng không vì tôi phản đối mà lựa chọn buông tay. Cậu hỏi tôi câu này, chẳng qua là hy vọng tôi cho cậu một câu trả lời khẳng định, để an ủi bản thân thôi. Cũng thế, cho dù tôi phản đối, cậu cũng sẽ không lùi bước. Bởi vì trong lòng cậu đã sớm có đáp án."

Mạnh Lưu Sâm không nói chuyện, một đôi mắt sáng ngời nhìn về phương xa. Lộ Tây Trán nói vài câu liền vạch rõ tâm tư câu ta. Lần đầu tiên gặp Giang Hạ Qua, cậu ta liền cảm thấy mình trúng tiếng sét ái tình. Từ trước đến giờ cậu ta chưa từng gặp được cô gái nào như vậy, nhất cử nhất động, mỗi cái nhăn mày, một nụ cười đều làm mình nhớ thương.

"Cậu vĩnh viển có quyền truy cầu những việc hoặc người mình cho là đúng. Thế nên, cậu cũng phải có dũng khí thừa nhận những chản nản, thất vọng mà sau khi cố gắng hết mình vẫn không đạt được."

Mạnh Lưu Sâm gật đầu, cười. "Chị, em còn tưởng chị sẽ mắng em." Dù sao vừa rồi, lời cậu ta nói với Lam Tuyết Ngô rất thẳng thắng, khẳng định cô bé kia rất thương tâm.

"Đương nhiên, phương thức cậu cự tuyệt người khác cũng rất không nể tình. Nhưng tôi cũng không trách cậu, ai bảo cậu là em trai tôi. Có vài phần phong độ năm xưa của tôi cũng không có gì lạ."

"Thật hả?" Mạnh Lưu Sâm nhíu mày, bắt đầu nổi lên tính bà tám. "Chị, kể em nghe chút đi, nghe nói trước kia chị từ chối người ta nhiều lắm hả?"

Tù điểuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ