Chương 95: Vô khả nại hà (hết cách)

138 7 0
                                    

Chương 95: Vô khả nại hà (hết cách)

Thời gian lưu luyến, ôn nhu lan tràn. Tắm gội xong, Lộ Tây Trán và Kiều Ỷ Hạ ngồi trên ghế dài trên sân thượng, cảm nhận sự thanh tỉnh mang lại từ gió lạnh ban đêm. Kiều Ỷ Hạ đem áo khoác không tay bằng nhung choàng lên vai Lộ Tây Trán, một tay ôm lấy eo nàng. Ban ngày, mỗi một câu Trâu Khải nói đều được Kiều Ỷ Hạ ghi vào lòng. Rời khỏi nhà Trâu Khải, các nàng lại đến công ty anh ta làm việc, xác nhận thời gian anh ta nhậm chức, mới tin tưởng những lời anh ta nói là thật.

Có thể thấy Trâu Khải là người rất yêu vợ, trong phòng khách treo nhiều khung ảnh, trừ một ít là ảnh đứa nhỏ, đa số còn lại đều là ảnh chụp chung của hai vợ chồng. Trâu Khải cười đến hạnh phúc ngọt ngào, dường như đã tìm được tình cảm chân thành kiếp này. Thật không thể tưởng tượng được đây là người đàn ông bạc tình bạc nghĩa trước đây.

Sau khi theo đuổi được Chu Mộng Hồ, Trâu Khải vẫn đối với cô ấy rất tốt, có thể nói là ngoan ngoãn vâng lời. Chu Mộng Hồ cũng là cô gái hiểu chuyện, không có bệnh mỹ nữ kiêu kỳ. Nhưng dần dà, Trâu Khải chán cơm thèm phở, từ từ sinh ra thiện cảm với Chu Mộng Điệp. Khi đó Chu Mộng Điệp vừa vào làn giải trí, vừa ngây thơ vừa kiều mị, tựa như một đóa hoa sen trong làn nước, thanh khiết động lòng người.

Trâu Khải và Chu Mông Điệp có gian tình cũng không phải ngẫu nhiên. Trên đời này không có chuyện "không có lửa mà có khói". Nếu Chu Mộng điệp có lòng tự trọng, sẽ giữ khoảng cách với bạn trai của chị mình, chứ không phải để tình cảm bất minh này lan tràn phát triển, cũng sẽ không lâm vào bi kịch như hiện giờ, làm bị thương chính mình, cũng làm tổn thương tấm lòng người chị luôn chăm sóc mình bấy lâu nay.

"Chu Mộng Hồ không phải kẻ ngốc. Không ai mẫn cảm bằng cô gái đang yêu."

Hai người các nàng sớm đã hình thành tâm ý tương thông. Dù trong các nàng không ai lên tiếng, nhưng người còn lại vẫn hiểu đối phương nghĩ gì. Tựa như Lộ Tây Trán hiểu rõ tâm tư Kiều Ỷ Hạ giờ phút này.

"Đúng vậy. Lúc Chu Mộng Hồ nói lời chia tay, lòng cô ấy cũng đã chết lặng. Nhưng thật lời cho tên Trâu Khải kia, đến cuối cùng, Chu Mộng Hồ vẫn giữ cho hắn một chút tôn nghiêm, để cho hắn làm người tốt." Thanh âm của Kiều Ỷ Hạ trong đêm tràn đầy sức mạnh, tựa như một con suối thanh trong, mềm mại chảy vào tim Lộ Tây Trán. "Cho nên, Chu Mộng Điệp cũng không biết, chuyện của mình và Trâu Khải đã sớm bị Chu Mộng Điệp phát hiện. Còn Hứa Gia Trình, chẳng qua là công cụ, để Chu Mộng Hồ trả thù Chu Mộng Điệp."

"Chị không cho là như vậy." Lộ Tây Trán nghiêng đầu nhìn Kiều Ỷ Hạ. Bỏ qua quan hệ yêu đương giữa hai nàng, hiện đang ở đây Lộ Tây Trán và Kiều Ỷ Hạ giống như chiến hữu đang kề vai chiến đấu, cùng nhau giải quyết một nan đề. "Như chị vừa nói, không ai mẫn cảm bằng cô gái đang yêu. Chu Mộng Điệp cũng là con gái."

Đôi mắt Kiều Ỷ Hạ trầm xuống. Theo như lời Lộ Tây Trán, Chu Mộng Điệp cũng đã biết việc chị mình biết quan hệ giữa mình và Trâu Khải. Hai người tuy không nói ra lời, bề ngoài vẫn tỏ ra tương thân tương ái, nhưng kỳ thật đã sớm không vừa mắt nhau, mặc dù như thế, họ vẫn muốn sống cùng một mái nhà. Nếu chỉ như vậy, cũng thật đáng buồn rồi.

Tù điểuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ