Chương 89: Kính nhờ tiểu thư

165 6 0
                                    

Chương 89: Kính nhờ tiểu thư

Bởi vì Kiều Ỷ Hạ phải đi làm, nên mỗi ngày đều rời giường rất sớm, lại thêm Lộ Tây Trán gần đây thường mất ngủ, nên dậy muộn hơn so với bình thường. Lúc thức dậy, nàng vốn tưởng Kiều Ỷ Hạ đã đi làm, không ngờ lại gặp được nàng trong phòng ăn. Kiều Ỷ Hạ đeo mắt kính, tóc vấn cao, đang chăm chú đọc tài liệu, trong tay còn cầm bút chì ghi chú. Thấy Lộ Tây Trán đi ra, nàng mới dẹp tư liệu sang một bên, gọi Lộ Tây Trán tới dùng cơm.

Không thể không thừa nhận, trù nghệ của Kiều Ỷ Hạ đã tiến bộ rất nhiều. Cháo tươi ngon hương vị ngọt ngào, tôm bóc vỏ được bọc trong vài miếng rau thơm, trứng gà chiên màu sắc vàng ươm, một bàn đầy sắc, hương, vị.

"Sữa tươi đã giúp chị hâm lại rồi, ăn cơm xong rồi uống." Kiều Ỷ Hạ cẩn thận cắt trứng, gắp một miếng vào chén Lộ Tây Trán.

"Sao hôm nay rảnh rỗi ở nhà ăn cơm với chị vậy?" Lộ Tây Trán hỏi.

"Vốn là không có thời gian." Kiều Ỷ Hạ húp một ngụm cháo. "Nhưng em sợ người nào đó không nghe lời, không hảo hảo ăn cơm. Nên phải ở lại giám sát cô ấy."

Trong lòng Lộ Tây Trán ấm áp, nhưng mặt vẫn không đổi sắc nói. "Không sợ muộn?"

Kiều Ỷ Hạ nhún vai, thờ ơ nói. "Cùng lắm là bị ba mắng cho một trận, sau đó phạt em đứng, cho em trước mặt mọi người mất hết thể diện." Thật ra không quá nghiêm trọng như vậy, mặc dù quả thực sẽ bị mắng, nhưng ít ra cũng không phạt đứng, là nàng cố tình nói như vậy chọc Lộ Tây Trán thôi.

"Chị không cho phép. Không cho phép em bị mắng." Dù người đó là ba Kiều Ỷ Hạ đi nữa, cũng không được khiển trách bảo bối nhà nàng.

"Cho nên nha." Kiều Ỷ Hạ nhỏ nhẹ làm yên lòng nàng. "Nếu quả thật không muốn em bị mắng, sau này phải hảo hảo ăn cơm, không được vì chuyện khác mà xem nhẹ sức khỏe của mình, để cho em lo lắng."

Lộ Tây Trán gật đầu. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ, chiếu vào mặt nàng, trên hàng mi dài mạ lên một lớp vàng óng, làm nàng thoạt nhìn giống như một thiên sứ lạc lối phàm trần.

"Được, chị sẽ hảo hảo ăn cơm." Nàng bưng chén lên, húp một ngụm cháo to, nói với Kiều Ỷ Hạ. "Sẽ ăn thật nhiều."

Kiều Ỷ Hạ nhìn dung nhan dịu ngoan của nàng, nét nhu tình như hóa thành nước thánh, nhỏ vào chồi non màu xanh lá, từ từ nở hoa, bên trên còn mang theo mật ngọt. Chân tình, có lẽ đơn giản chính là rõ ràng mình cũng quên ăn cơm, vậy mà vẫn nhớ phải nhắc nhỡ người yêu ăn cơm đúng giờ, sẽ bỏ qua thân thể chính mình, mà xem sức khỏe của nàng là trên hết. Kiều Ỷ Hạ yêu nàng, yêu đến không còn thuốc chữa.

Một tình yêu tuyệt vời chưa bao giờ là sự ràng buộc. Nó sẽ là dư vị ngọt ngào trong những lúc nhàn hạ, không ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường, nhưng sẽ là chất xúc tác, làm con người có động lực đi tới, giải quyết tất cả vấn đề khó khăn trước mắt.

Chỉ cần nghĩ đến Lộ Tây Trán, cả thế giới dường như sẽ biến thành thiên đường xinh đẹp.

---------------------

Tù điểuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ