Chương 20: Từng bước thẩm thấu
Đi xuống lầu dưới, nương theo tiếng gõ cửa vang dội, Lộ Tây Trán nhìn đồng hồ, ừm, không tồi, đến chưa quá trễ.
Cửa vừa mở ra, gương mặt tú lệ của Kiều Ỷ Hạ cùng đôi mày nhíu chặt của Thạch Vi liền xuất hiện trước mặt Lộ Tây Trán. Thạch Vi vẫn cái dáng vẻ ào ào như cưỡi gió lốc, vừa vào cửa liền truy hỏi Lộ Tây Trán đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Nhìn vẻ mặt không hiểu đâu là đâu của Thạch Vi, Lộ Tây Trán chỉ thản nhiên mời họ ngồi xuống trước, sau đó bản thân ngồi vào một bên khác của ghế sofa.
"Có thể giải đáp thắc mắc rồi, Kiều."
Trong lòng Thạch Vi rõ ràng có hàng trăm hàng ngàn câu hỏi, nhưng vẫn phải nhẫn nại nghe hai cô gái cao thâm này đối thoại, thật gấp chết anh ta. Mái tóc dài của Lộ Tây Trán hơi mất trật tự, vài sợi tinh nghịch đu đưa trước gò má, càng tăng thêm nét phong tình.
"Đây là một vụ án giết người tráo thân phận thiên y vô* phùng giữa hai anh em sinh đôi." Trong đầu Kiều Ỷ Hạ hiện ra gương mặt đầy vẻ khí khái của Trần An Hòa, chợt cảm thấy tất cả mạch suy nghĩ như bị một sức mạnh vô hình ngăn lại, không cách nào sắp xếp lời nói thành câu: "Mùi nước hoa... là... còn có túi rác."
(*Thiên y vô phùng: Hoàn hảo không tỳ vết)
Nghe Kiều Ỷ Hạ nói chuyện hỗn loạn hàm hồ, Thạch Vi có chút kinh ngạc. Từ trước đến giờ nàng vẫn là người bình tĩnh, có lúc hiện trường vụ án tràn đầy máu tanh, một gã đàn ông như anh ta còn không dám nhìn, nhưng mặt nàng có thể không gợn sóng. Hiện giờ lại thế này, thật sự làm anh ta lo lắng. Kiều Ỷ Hạ nhắm mắt lại, dốc sức lắc đầu, trong nháy mắt cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, trời đất quay cuồng. Nàng đưa tay đè lại huyệt thái dương, kiềm chế cảm xúc bản thân.
"Em Hạ không sao chứ? Có chỗ nào không khỏe ư?" Thạch Vi nắm vai Kiều Ỷ Hạ, vẻ mặt căng thẳng nhìn nàng.
Không ngờ Lộ Tây Trán lại từ ghế sofa đối diện đứng lên, đi đến trước mặt hai người, bất chấp đẩy Thạch Vi ra, tự mình ôm Kiều Ỷ Hạ vào lòng. Cái ôm của Lộ Tây Trán cực kỳ ấm áp, so với ánh mặt trời mùa xuân còn dễ chịu hơn. Rõ ràng một người gầy yếu như vậy, ôm ấp lại tràn đầy sức mạnh.
"Có mùi nước hoa là vì..."
"Đừng suy nghĩ nữa." Lộ Tây Trán cắt ngang nàng: "Để tôi nói."
Thạch Vi lấy một quyển sổ trong túi ra, bắt đầu làm ghi chép. Lộ Tây Trán thấy anh ta đã chuẩn bị sẵn sàng, một bên ôm Kiều Ỷ Hạ một bên từ từ nói: "Trần An Hoa và Lục Viễn Bình, cũng chính là chồng Lô Quế Bình, là anh em song sinh cùng trứng, sau này Lục Viễn Bình lại trở thành hung thủ giết anh mình là Trần An Hòa. Lúc trước nhà họ Trần có mùi nước hoa nồng nặc, là để che giấu mùi hôi thi thể. Hiện giờ mùi nước hoa biến mất cũng là vì mùi thối đã tiêu tan, cho nên không cần che đậy nữa. Lô Quế Bình và Trần An Hòa phu thê tình thâm, tự biết ngày giờ không còn nhiều, quyết định đứng ra thay chồng gánh tội, cố hết sức chối bỏ quan hệ với chồng, tạo ra tình tiết hai vợ chồng bất hòa. Dung mạo của Lục Viễn Bình và Trần An Hòa cực kỳ giống nhau, nhất định sẽ dẫn đến nghi ngờ của người khác, điều này cũng giải thích tại sao bà ta xé ảnh cưới trên tường. Còn nhang muỗi, cũng là bà ta dùng để ngụy trang, đem tất cả tình nghi đổ lên người mình."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tù điểu
Lãng mạn"Đi khắp văn dặm non sông, bỗng nhiên quay đầu, chuyện ân thù hoan lạc trong giang hồ đã thành nhẹ như gió thoảng mây trôi." NTTL - BLM