Chương 25: Rất thích cãi bướng
Mà Lộ Tây Trán, chớ nói ngượng ngùng, trên gương mặt tinh xảo của nàng ngay cả một chút ngạc nhiên cũng không có. Nàng giống như chế giễu nhìn Kiều Ỷ Hạ, hờ hững nhún nhún vai, xoay người, không thèm để ý, dời gót sen xuống đồi. Kiều Ỷ Hạ cũng không thất vọng, chạy nhanh tới vài bước, chắn trước mặt nàng, nhíu nhíu mày vẻ mặt tươi cười nói: "Chị đã nói cho em đi phía trước."
Bàn về vô lại, Kiều Ỷ Hạ tự nhận thứ hai, sợ là không ai dám nhận mình thứ nhất.
Lúc trở lại xe, Lộ Tây Trán nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, vừa vặn bắt gặp ánh mắt Kiều Ỷ Hạ nhìn mình, nàng cuống quýt dời tầm mắt, tỏ vẻ bình tĩnh. Kiều Ỷ Hạ thấy vẻ bối rối hiếm có trên mặt nàng, trong lòng càng thêm mừng rỡ. Em họ ham chơi, nói là đã đi dạo Thương Thành, đang ở nhà hàng chờ Kiều Ỷ Hạ.
Kiều Ỷ Hạ thậm chí không hỏi ý Lộ Tây Trán, liền chở nàng cùng đi. Lộ Tây Trán nhiều lần muốn ngăn lại, nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng được. Nhìn vẻ mặt 'cô hết cách với tôi rồi' của ai kia, Lộ Tây Trán càng thêm tích tụ, buồn bực trong lòng vốn đã giảm nay lại càng tăng thêm.
Còn với Kiều Ỷ Hạ, ở chung ngắn ngủi vài ngày, tuy không dám nói mình có thể nhìn thấu tâm tư Lộ Tây Trán, nhưng cũng đã phần nào nhận ra, đằng sau vẻ ngoài lạnh nhạt kia là một tấm lòng thiện lương ấm áp đến nhường nào. Kỳ thật Lộ Tây Trán cũng không phải khó thân cận như mọi người nghĩ, chẳng qua là ấn tượng đầu tiên nàng để lại quá khắc nghiệt, nên ít có người nguyện ý tới gần. Hơn nữa, một phần cũng là vì năng lực xã giao của nàng quá kém, đến nhân duyên còn không tốt nói chi có bạn bè. Nhưng một khi đã nguyện ý ở cạnh nàng, sẽ dễ dàng phát hiện những góc nhỏ đầy tình người được nàng gói gém bên trong.
Kiều Ỷ Hạ xuống xe, mở cửa cho Lộ Tây Trán. Lộ Tây Trán lại mắc bệnh ngạo kiều, khoanh tay ngồi tại chỗ, không chịu xuống xe. Kiều Ỷ Hạ không biết làm sao, chỉ có thể trêu chọc nàng nói: "Giáo sư, nếu cô thích ngồi trong này tôi sẽ không miễn cưỡng, nhưng mà chìa khóa tôi cầm đi. Cô ở lại đây một mình suy nghĩ nhân sinh, tôi vào trong ăn cơm với em tôi trước."
"Đưa chìa khóa cho tôi."
"Không đưa."
Giờ phút này không phải Lộ Tây Trán đùa giỡn với Kiều Ỷ Hạ, mà nàng thật sự tức giận. Nàng đã quen người khác tuân theo yêu cầu của mình vô điều kiện, chưa từng có ai như người này, hết lần này tới lần khác vượt qua giới hạn của nàng.
"Cứ đi đi, tôi tin là năm phút sau cô sẽ nhận được điện thoại từ cục trưởng Cao."
"Lộ giáo sư tha mạng, tôi chỉ đùa chút thôi, không nên cáo trạng với cục trưởng Cao à." Kiều Ỷ Hạ cố gắng lấy lòng: "Món ăn ở đây ngon lắm đó, đi xuống nhìn chút nha, nếu cô không thích tôi sẽ đưa cô đến nơi khác liền."
Lộ Tây Trán buồn bực nói: "Tôi vừa đến nơi như Bắc Giao, còn chưa tắm rửa thay quần áo, làm sao có tâm tình ăn cơm."
Kỳ thật Kiều Ỷ Hạ cũng cảm thấy khó chịu, mặc dù không đụng phải thứ gì "không sạch sẽ", nhưng dù sao đã đến Bắc Giao, trong lòng sẽ có chút kiêng kị, luôn cảm thấy trên người có mùi vị gì đó rất kỳ quái. Nàng sao lại không muốn về nhà hảo hảo tắm rửa, nhưng là lo lắng Lộ Tây Trán về nhà rồi sẽ không ra ngoài với mình nữa, nên đành phải ra hạ sách này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tù điểu
Romance"Đi khắp văn dặm non sông, bỗng nhiên quay đầu, chuyện ân thù hoan lạc trong giang hồ đã thành nhẹ như gió thoảng mây trôi." NTTL - BLM