Chương 22: Chậm rãi chảy xuôi

197 13 0
                                    

Chương 22: Chậm rãi chảy xuôi

"Kiều." Lộ Tây Trán cũng không vì nàng cảm kích mà dễ giải, ngược lại vẻ mặt nghiêm túc, nghiêng đầu nhìn về phía nàng, cùng nàng bốn mắt nhìn nhau: "Khả năng lĩnh ngộ của em quả thực rất cao, nhưng chị cho em một lời khuyên, vĩnh viễn đừng dùng suy nghĩ của mình đi suy đoán người khác. Em nói Lục Viễn Bình không chút để ý tòa núi vàng của Trần An Hòa, chị không hoàn toàn đồng ý."

Hồi tưởng lại cuộc đối thoại với Thạch Vi ban ngày, Kiều Ỷ Hạ không khỏi cảm khái, trí nhớ và độ nhạy cảm của Lộ Tây Trán cực kỳ cao, mỗi một câu nàng đều có thể khắc ở trong đầu.

Lộ Tây Trán tiếp tục nói: "Chỉ có thể nói, so với tòa núi vàng, ông ta càng để ý tới một thứ." Lộ Tây Trán nâng chung trà tinh xảo trên bàn lên, nhấp ngụm hớp nước, thấm cuống họng có chút ngứa, kiềm chế cảm giác muốn ho khan: "Em đã từng nghĩ tới chưa, nếu ông ta chỉ muốn cứu vợ, vì sao phải cố gắng xem những quyển sách học thuật kia. Với trình độ văn hóa của Lục Viễn Bình, mỗi một quyển sách trong thư phòng Trần An Hoa đều xa lạ với thế giới của ông ta. Nếu ông ta chỉ muốn tiền, kỳ thật có rất nhiều phương pháp, dù bán xe không giấu được Trần Niệm Vi thì thế nào, chỉ cần có tiền, chỉ cần không chậm trễ chạy chữa cho vợ là đủ rồi. Nhưng ông ta, dù vơ vét nhưng vẫn duy trì thân phận Trần An Hòa, đây là vì cái gì?"

Kiều Ỷ Hạ nắm chặt nắm đấm, trong đầu lần nữa hiện ra gương mặt Lục Viễn Bình, cùng với ánh mắt tuyệt vọng thản nhiên của ông ta. Kiều Ỷ Hạ nhẹ nhàng thở ra một hơi, rời mắt khỏi người Lộ Tây Trán.

"Bởi vì ông ấy không chỉ quan tâm tòa núi vàng của Trần An Hòa, mà còn có ý đồ vĩnh viễn chiếm lấy thân phận Trần An Hòa, trở thành một Trần An Hòa thật sự." Kiều Ỷ Hạ mím môi nói.

"Đối với một kẻ phàm phu tục tử mà nói, chỉ cần có thể giải quyết khó khăn tài chính trước mắt là đủ rồi. Nhưng thiên nga cuối cùng vẫn là thiên nga, qua thời gian dài bị trói buộc rốt cuộc có thể giang cánh, ông ấy há có thể buông tha cho một bầu trời tự do bay lượn thuộc về mình." Lộ Tây Trán đè lại mi tâm, không nói năng rườm rà nữa, đứng dậy muốn lên lầu.

Ma xui quỷ khiến thế nào Kiều Ỷ Hạ kéo tay nàng lại.

Tay của nàng rất mềm, nhưng có chút lạnh, bất giác Kiều Ỷ Hạ muốn đem cho nàng thật nhiều hơi ấm. Hiển nhiên Lộ Tây Trán không ngờ Kiều Ỷ Hạ sẽ làm ra hành động này với mình, nhưng vẫn không rút tay ra.

"Lộ giáo sư, em nghĩ em đã biết, chị mang ông ấy đến nhà là có mục đích gì rồi." Đây là khúc mắt Kiều Ỷ Hạ trăm mối cũng nghĩ không ra. Lộ Tây Trán là trợ thủ mà cục trưởng Cao mời tới từ bên ngoài, theo lý thuyết sau khi tìm được hung thủ có thể an ổn lui thân, không cần tốn công tốn sức giúp tên hung thủ tháo gỡ khúc mắt trong lòng.

Lộ Tây Trán vẫn không hất tay Kiều Ỷ hạ ra, chỉ đứng tại chỗ, từ trên cao nhìn xuống nói: "Khổng Tử từng nói "Đạo chi dĩ chính, tề chi dĩ hình, dân miễn nhi vô sĩ. Đạo chi dĩ đức, tề chi dĩ lễ, hữu sĩ thả cách."* Rất trùng hợp, suy nghĩ của chị và thánh nhân hoàn toàn giống nhau, rất tán thành đề xướng trước dạy sau phạt của ngài ấy, ngược lại thật sự không thích quan điểm không dạy mà giết. Đây có lẽ chính là tư tưởng lớn gặp nhau a."

Tù điểuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ