Chương 12: Lãng phí đáng xấu hổ
Đối với suy nghĩ này, ba người đều có thể hiểu được. Trong quan hệ chủ nhà và người giúp việc ít nhiều sẽ xảy ra mâu thuẫn. Mỗi chủ nhà đều nghĩ biện pháp hạn chế vấn đề này. Kiều Ỷ Hạ buông trà sữa trong tay xuống, vỗ nhẹ tay Trần Niệm Vi, ý bảo cô yên lòng, sau đó thấp giọng nói: "Tôi ra ngoài một chút."
Trần Niệm Vi là một cô gái đoan trang xinh xắn, nếu không phải vì việc này, cô sẽ như bao bạn bè đồng trang lứa khác, có những năm tháng thanh xuân tràn đầy hạnh phúc.
Sau khi Kiều Ỷ Hạ ra ngoài, trong khoảng thời gian ngắn ba người đều lâm vào trầm mặc. Lúc đầu Lộ Tây Trán không nói lời nào, Thương Lục cũng không dám mở miệng, về sau cậu ta thật sự cảm thấy bầu không khí có chút ngượng ngùng, bắt đầu hỏi thăm Trần Niệm Vi vài vấn đề này nọ. Hiển nhiên, Lộ Tây Trán không hứng thú với những chuyện này.
"Lão đại về rồi."
Thương Lục nhìn Kiều Ỷ Hạ đang chầm chậm đi đến, khóe miệng kéo ra một đường cong đẹp mắt, vô cùng đẹp trai. Bàn bên cạnh có hai nữ sinh nhìn chằm chằm cậu ta, giống như đang bàn luận gì đó, thỉnh thoảng còn che miệng phát ra tiếng cười.
Trước mặt Lộ Tây Trán đột nhiên xuất hiện một chiếc bình thủy tinh, phía trên là nắp mở tiện lợi, giữa bình còn có một hàng chữ tiếng Anh xinh đẹp. Thương Lục như có điều suy nghĩ gật đầu: "Lão đại, thì ra chị đến cửa hàng bên cạnh mua sữa tươi, bên đó bán sữa tươi ngon lắm, em rất thích, lão đại thật hiểu em." Lập tức cầm bình thủy tinh muốn mở nắp.
"Dừng tay." Kiều Ỷ Hạ đạm nhạt nói: "Liên quan gì cậu."
Thương Lục bất mãn rút tay về, khẽ hừ một tiếng. Trước đây cậu ta từng nhiều lần nói với Kiều Ỷ Hạ rất thích sữa tươi ở cửa hàng kia, cho nên lần này hiểu lầm là chuyện bình thường nha.
Chỉ thấy Kiều Ỷ Hạ mở nắp bình ra, sau đó cắm ống hút vào, lần nữa đẩy đến trước mặt Lộ Tây Trán: "Lộ giáo sư sẽ thích đấy."
Lộ Tây Trán nhìn bình sữa trước mặt, chớp chớp mắt, sau đó ấm áp nói: "Cảm ơn."
Ngón tay thon dài trắng nõn của nàng cầm bình thủy tinh đặc biệt xinh đẹp. Nàng cắn ống hút uống một ngụm sữa tươi, không biết có phải do ảo giác, Thương Lục cảm thấy khóe miệng lạnh băng của nàng tựa hồ xuất hiện độ cong hiếm thấy. Lộ Tây Trán lại mở miệng, lần nữa nói: "Trần tiểu thư, chúng tôi đến nhà cô xem một chút?"
Trần Niệm Vi buồn rầu nhíu mi: "Tôi chỉ xin phép nghỉ hai tiếng, nếu lại nghỉ nữa, ông chủ sẽ đuổi việc. Trong nhà chỉ còn một mình ba, tôi sợ mọi người đến sẽ làm ông ấy kích động." Cô đau khổ lắc đầu: "Tôi gần như đã mất tất cả, không thể lại mất việc, nếu không, cũng không biết làm sao nuôi sống gia đình. Hy vọng các cô thông cảm."
Hiển nhiên Thương Lục không hài lòng với câu trả lời này, phá án là công việc giành giật từng phút từng giây, còn chậm trễ một ngày, chính là cho hung thủ cơ hội tiếp tục gây án. Lộ Tây Trán ngược lại ung dung gật đầu: "Không sao cả, vậy ngày mai đi."
Sau khi Trần Niệm Vi rời khỏi, Thương Lục buồn rầu gãi đầu. Theo lời Trần Niệm Vi nói, hung thủ lần này là một kẻ vô cùng hung hãn. Cậu ta thật không biết nếu còn chậm trễ sẽ có bao nhiêu người vô tội bị hại. Lúc này, hai nữ sinh tóc dài bàn bên cạnh có chút ngượng ngùng đi tới, trên gò má còn có chút đỏ ửng. Cô gái mắt to ngại ngùng hỏi số điện thoại Thương Lục, hỏi có thể cùng cậu ta làm bạn được không. Thoạt nhìn không phải lần đầu tiên Thương Lục gặp loại chuyện này, rất hào phóng viết số điện thoại xuống. Sau đó cô gái hưng phấn ôm tờ giấy vào lòng, trở lại chỗ ngồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tù điểu
عاطفية"Đi khắp văn dặm non sông, bỗng nhiên quay đầu, chuyện ân thù hoan lạc trong giang hồ đã thành nhẹ như gió thoảng mây trôi." NTTL - BLM