Chương 87: Yêu không một mình

166 6 0
                                    

Chương 87: yêu không một mình

Hứa Gia Trình làm kế toán trong công ty viễn thông. Anh ta đi đứng không tiện, mỗi ngày đến làm đều lập đi lập lại mấy công việc: ấn bàn phím, bấm máy tính, viết hóa đơn, thẩm tra đối chiếu sổ sách. Vì quy mô công ty không lớn, nên chức vị và tiền lương anh ta cũng thấp. Kiều Ỷ Hạ rất thông minh, nàng không để Hứa Gia Trình nhìn thấy mình, mà trực tiếp đến phòng tài chính gặp quản lý, nói là người thân Hứa Gia Trình, đến tìm hiểu một ít chuyện. Quản lý là một người đàn ông trung niên, lòng thích cái đẹp mọi người đều có, thấy người tới diện mạo thoát tục, ăn nói bất phàm, thoáng chốc liền quên mất giờ tan tầm, thoải mái cùng Kiều Ỷ Hạ trò chuyện.

"Cái gì? Kết hôn? Tên tiểu tử này thật không biết điều, chuyện lớn như vậy cũng không nói với chúng tôi, có phải sợ chúng tôi không đi tiền không."Quản lý là người phóng khoáng, nói chuyện rất thoải mái, không che giấu gì cả.

Nhưng từ miệng quản lý, chỉ nghe ông ta oán trách Hứa Gia Trình không thông báo chuyện kết hôn, cũng không quá ngạc nhiên, vì vậy Kiều Ỷ Hạ hỏi. "Có lẽ anh ấy không tiện mở miệng. Nhưng ngài tựa hồ không mấy ngạc nhiên."

"Haiz." Quản lý vẫy vẫy tay. "Vợ chồng họ vô cùng ngọt ngào. Gia Trình đi đứng bất tiện, cô gái kia mỗi ngày đều đến đưa cơm cho cậu ấy, ngọt ngào vô cùng. Lúc đó mấy người bọn tôi còn chọc cậu ta, gặp vận may gì, mới tìm được cô bạn gái xinh đẹp lại tri kỷ như vậy."

Kiều Ỷ Hạ lưu chuyển ánh mắt, đầu tiên không lên tiếng, sau đó lấy một tấm ảnh, đưa cho quản lý. "Người ông nói, là cô gái trên này sao?"

"A, đúng! Chính là cô ấy." Quản lý hiểu rõ cười cười, cảm thấy không thích hợp, liền hỏi. "Nhưng mà, tiểu thư đến tìm tôi làm gì? Có phải Gia Trình và vợ cãi nhau không?"

Kiều Ỷ Hạ gật đầu. "Đúng vậy. Tôi là chị họ Gia Trình. Năm đó nó tìm được bạn gái cũng không nói cho tôi biết, hại tôi khổ tâm làm mai cho nó. Hôm nay lấy được vợ đẹp lại không biết quý trọng, chị họ như tôi cảm thấy rất thất vọng. Lại nói, quản lý có biết nó tìm được bạn gái khi nào không?"

"Cái này tôi thật không nhớ rõ, có lẽ hơn một năm trước. Tên Gia Trình này cũng thật không đáng tin, vợ là để yêu thương, sao có thể cãi nhau với người ta chứ."

Kiều Ỷ Hạ nhận lại ảnh chụp từ tay quản lý, lễ phép hàn huyên với ông ta mấy câu, tránh giờ nhân viên tan sở, để không gặp Hứa Gia Trình. Sau đó liền mượn cớ rời đi, trước khi còn nói với quản lý đừng nói chuyện mình tới cho Hứa Gia Trình, quản lý cũng rất sảng khoái đồng ý.

Khi ra cửa, sắc trời đã tối. Lúc trước bầu trời còn rán chiều màu da cam, giờ cũng biến thành một mảnh đen nhánh. Dưới ánh đèn yếu ớt, Kiều Ỷ Hạ nhìn thoáng qua ảnh chụp trên tay, Chu Mộng Hồ cười đến xinh đẹp động lòng người, tóc dài theo gió thổi lên, cả người tản ra hơi thở thanh xuân.

Trong đầu nàng hiện ra một ý nghĩ đáng sợ, mà nàng biết rõ, chân tướng, có lẽ so với ý nghĩ này còn đáng sợ hơn. Chúng đang ẩn nấp sau một tảng đá, từ từ lộ ra răng nanh.

Tù điểuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ