Chương 104: Chuyện cũ của giáo sư
(Chú ý: Kiều Ỷ Hạ là người kể, ngôi thứ nhất xưng tôi)
Tôi đeo nhẫn Tây Trán đưa cho, lại nghĩ có vài phần muốn rơi lệ. Tây Trán vốn là như vậy, luôn sợ tôi bị đối xử không công bằng. Ngay cả chuyện như cầu hôn, cô ấy cũng muốn hai người chúng tôi cùng nhau thực hiện. Nếu tôi cầu hôn với cô ấy, vậy cô ấy cũng muốn cầu hôn với tôi. Tuy rằng tôi biết rõ, nhất định cô ấy đã muốn làm như vậy từ rất lâu trước đây rồi.
Lúc tôi và cô ấy vừa đến với nhau, tôi cũng từng sợ hãi. Tôi sợ tình yêu giữa hai cô gái sẽ không chống chọi được ma chú thời gian, trong dòng sông thời gian cuồn cuộn sẽ bị cuốn đi tan xương nát thịt. Tôi sợ chúng tôi sẽ vì tính cách không hợp, hoặc vì những nguyên nhân tầm thường mà xa cách nhau. Nhưng thật may, người tôi gặp là Tây Trán. Cô ấy hiểu tôi, thương tôi, đau tôi. Cô ấy là cô gái duy nhất trên đời này, trừ mẹ, đối với tôi tốt nhất.
Tôi nghĩ, có lẽ là ông trời phát hiện trước kia đã đối xử với tôi không tốt, cho nên mới ban cho tôi một bảo bối như vậy, để đền bù thiếu thốn tình cảm chăng?
Ngày hôm đó, hai chúng tôi không vội về nhà, mà ngồi trên ghế dài sau gốc đa già, cầm tay nhau. Cũng là ngày hôm đó, lần đầu tiên Tây Trán đề cập tai nạn mười năm trước với tôi.
Đèn đường hiu hắt chiếu vào người Tây Trán, trên hàng mi dài nở rộ một tầng ánh sáng trắng, làm nàng thoạt nhìn tựa như Tuyết Nữ trên núi tuyết.
"Chị là tội phạm giết người." Tôi nghe cô ấy nói với mình như thế. Giọng nói bình tĩnh đến đáng sợ.
"Ngày hôm đó, sau khi chị tỉnh lại, phát hiện mình đang ở một nơi hoàn toàn lạ lẫm. Chị biết, mình bị bắt cóc rồi. Người bắt cóc chị, chị hoàn toàn không biết hắn. Hắn kéo chị ngồi lên ghế, chị nhìn thấy trên màn hình, bao gồm cả anh hai, trong mật thất giam giữ mười người. Chị thậm chí còn không có thời gian suy nghĩ tiền căn hậu quả (nguyên nhân, hậu quả), chị nghe hắn nói với mình: Mạng sống của mười người này, giờ phút này đang nắm trong tay cô, có phải cảm thấy rất kỳ diệu không?"
Hắn giống như một tên điên không thể không chế, cuồng loạn mà cười, cuồng loạn gầm rú với chị, thoạt nhìn giống như tên ăn mày đáng thương (Nguyên văn: Kiềm lư kỹ: Kẻ tiêu hết sạch tiền). Chị nhìn lên màn ảnh, từng chiến hữu đã cùng mình kề vai chiến đấu, lại nhìn vẻ mặt bình tĩnh của anh hai. Lần đầu tiên chị thấy hoảng loạn như vậy, thậm chí không biết nên làm thế nào."
Bên tai là âm thanh hắn oán giận, lên án, ánh mắt hắn nhìn chị như nhìn kẻ thù. Hắn nắm vai chị, nói với chị: Tôi cho cô một cơ hội, một cơ hội sống cho tất cả các người. Nếu cô thành công, mười người các cô sẽ lông tóc không tổn hao gì, còn tôi sẽ chết. Còn nếu thất bại, chúng ta liền cùng nhau xuống địa ngục. Thế nào, nghe cũng không tệ phải không? Dù sao bất luận cô thắng hay thua, tôi đều chết.
Thoạt nhìn hắn giống như ngựa hoang thoát cương, mặc cho chị dùng cách nào, hắn đều không thể bình tĩnh. Rốt cuộc, hắn nắm chặt nấm đấm, mở to đôi mắt đầy tơ máu nhìn chị, chơi với chị một trò chơi. Đọc giây.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tù điểu
Romansa"Đi khắp văn dặm non sông, bỗng nhiên quay đầu, chuyện ân thù hoan lạc trong giang hồ đã thành nhẹ như gió thoảng mây trôi." NTTL - BLM