Chương 55: Cam tâm tình nguyện

147 6 0
                                    

Chương 55: Cam tâm tình nguyện

"Đến giao lộ phía trước dừng xe được rồi." Mắt thấy sắp tới chân núi, xác định Kiều Ỷ Hạ an toàn, Lộ Tây Trán nói với bác lái xe.

Sau khi Lộ Tây Trán xuống xe, bác tài hạ cửa sổ, nói với nàng đang muốn rời khỏi. "Cô nương, đường ở đây rất khó đi, phải cẩn thận nha. Nhớ mặc nhiều áo vào, cô mặc ít như vậy rất dễ bị bệnh đó."

Dù ở thời đại nào, người có nhan sắc luôn được hoan ngênh. Tuy Lộ Tây Trán có chút khó gần, nhưng thấy nàng xinh đẹp, bác tài nhịn không được dặn dò thêm vài câu.

Từng đợt gió lạnh thổi đến, làm Lộ Tây Trán đau đầu không thôi. Nàng thà ôm chiếc áo khoác đi giữa trời tuyết bay tán loạn, cũng không nguyện làm bẩn món quà Kiều Ỷ Hạ mua cho. Cho nên khi từng đợt gió ùa đến, nàng chỉ có một chiếc áo len chống đỡ.

Tiếng chuông lỗi thời vang lên, nhìn dãy số lạ trên màn hình điện thoại, Lộ Tây Trán nhấn nút trả lời.

--------------------

Kiều Ỷ Hạ vừa trở lại nhà Lộ Tây Trán, liền thấy một cô gái cao gầy yểu điệu đứng trước hàng rào sắt. Không khó nhận ra, người này chính là Hạ Lan Thu Bạch. Thấy Kiều Ỷ Hạ xuất hiện, Hạ Lan Thu Bạch vốn sững sờ, sau đó lại mỉm cười, một nụ cười mang thương hiệu Hạ Lan Thu Bạch, xinh đẹp mà sâu lắng. Cách ăn mặc của cô ấy vô cùng duyên dáng, bên trong là một chiếc áo cổ cao lông chồn, bên ngoài khoác một chiếc áo màu xanh ngọc, phối với giày Martin, khiến cô ta vốn không thấp thoạt nhìn còn cao hơn.

"Kiều tiểu thư."

"Hạ Lan tiểu thư đến tìm Lộ giáo sư sao?"

Hạ Lan Thu Bạch cười càng vui vẻ. "Nhưng hiện giờ chị không muốn tìm em ấy nữa. Kiều tiểu thư, rãnh rỗi có muốn cùng uống cà phê không?"

Kiều Ỷ Hạ và Hạ Lan Thu Bạch vào một quá cà phê xinh đẹp không xa chân núi. Có thể do thời tiết, khách trong này không nhiều lắm, hai người chọn một nơi gần cửa sổ. Lúc này trong tiệm đang phát bài "Tìm người trong mộng" của Phượng Phi Phi. Chủ tiệm là một cô gái, có lẽ vừa qua hai mươi, trong miệng còn ngâm nga hát theo.

"Hôm qua dự báo thời tiết nói sẽ có tuyết rơi, không ngờ lại rơi thật." Hạ Lan Thu Bạch dùng muỗng thiết khuấy cà phê trong ly, giọng nói đạm mạc như nước. "Tây Trán nhất định không vui."

Kiều Ỷ Hạ không lên tiếng, rủ mi mắt, giống như đang suy tư gì đó.

"Lần đầu tiên chị gặp Tây Trán, cũng là vào một ngày tuyết rơi đầy trời thế này. Năm đó, em ấy chỉ vừa tròn 16." Hạ Lan Thu Bạch ngừng động tác trên tay, như có rất nhiều chuyện muốn nói. Nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng, ngẩng đầu nhìn Kiều Ỷ Hạ. "Những chuyện trước kia, Tây Trán không đề cập với em sao?"

Kiều Ỷ Hạ lại nói. "Em chưa từng hỏi."

Hạ Lan Thu Bạch cười nhẹ một tiếng, không hổ là người có thể lọt vào mắt Lộ Tây Trán. Tính tình cao ngạo này, cùng Lộ Tây Trán quả nhiên giống nhau như đúc. Không nói có nhắc đến hay không, chỉ nói mình chưa từng hỏi, quả nhiên thông minh.

Tù điểuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ