Chương 42: Thân tình bạc bẽo

126 5 0
                                    

Chương 42: Thân tình bạc bẽo

Sau khi ăn xong, Lộ Tây Trán và Kiều Ỷ Hạ ở trong trong hoa viên tản bộ. Dáng người Lộ Tây Trán cực kỳ thướt tha, lưng thẳng eo thon, bước chân thận trọng, thấy thế nào cũng giống tiểu thư khuê các trong gia đình quyền quý thời xưa, mà thực tế, nàng cũng là tiểu thư khuê các. Còn về phần Kiều Ỷ Hạ, chỉ vẻn vẹn thời gian một bữa cơm, nàng tựa hồ cũng có chút đồng cảm với Lộ Tây Trán rồi. Rõ ràng, quan hệ giữa Lộ Tây Trán và người trong nhà không tốt. Nàng không thích cô em kế có nữa dòng máu giống mình kia, nhưng nàng vẫn khoan dung, khoan dung cho ngôi nhà lạnh như băng không chút tình thân này.

Mãi đến cạnh một gốc cây hòe bốn mùa đều xanh, Lộ Tây Trán vươn tay xoa thân cây, màu nâu sần sùi của thân cây tương phản rõ nét với bàn tay trắng nõn của nàng.

"Trước đây rất lâu, ở đây có một chiếc xích đu." Mái tóc dài của nàng bị gió thổi qua, nhàn nhạt nói. "Đã rất lâu rồi tôi không trở về."

Giờ phút này, Kiều Ỷ Hạ rõ ràng có thể cảm nhận được tâm trạng không vui của Lộ Tây Trán. Nàng vô tâm tìm hiểu việc riêng của Lộ Tây Trán, nhưng vẫn muốn cho cô gái trước mặt này lời cổ vũ ấm áp nhất. "Thương Thương, cô có biết, mình là người rất khó bị người khác nhìn thấu, có lẽ ngay cả cô cũng không thể hiểu rõ chính mình. Tôi nghĩ trong lòng cô cất giấu rất nhiều chuyện không vui. Trước khi gặp cô tôi không có bạn bè, lựa chọn ở cạnh cô không phải vui đùa, mà tôi muốn cô biết, tôi rất muốn làm cô vui vẻ, làm cô không còn thấy cô đơn, hoặc là nói, cũng là làm chính mình không còn cô đơn nữa."

Lộ Tây Trán từ từ để tay xuống, lại khôi phục bộ mặt lạnh lùng, dáng vẻ cao cao tại thượng, nhưng càng như vậy, ngược lại càng làm lòng Kiều Ỷ Hạ đau khổ. Hay là do, trên người Lộ Tây Trán, nàng nhìn thấy bóng dáng mình quá nhiều.

"Tình cảm của cô tôi nhận." Lộ Tây Trán bỏ hai tay vào túi áo, đôi con ngươi tràn ngập linh khí nhìn lại cây hòe đứng lặng lẽ giữa trời đêm. "Sau này về nhà cố gắng làm việc, tôi không hy vọng mười năm sau nhắc lại người bạn duy nhất của mình, lại là người vô tích sự."

"Thương Thương." Kiều Ỷ Hạ nhìn thẳng mắt nàng, không phát hiện đã mềm giọng, nói. "Thật ra cô không muốn tôi đi."

Tự tin của Kiều Ỷ Hạ vẫn không suy giảm, dù là với Lộ Tây Trán, nàng vẫn dùng câu trần thuật để nói ra phán đoán tâm lý của vị giáo sư tâm lý thiên tài trước mặt. Lộ Tây Trán không muốn nàng đi, nàng khẳng định.

Lộ Tây Trán hừ lạnh một tiếng, nhưng đã có vẻ cam chịu. "Những việc trên đời này, cũng không vì cái nhìn chủ quan của bất kỳ ai mà thay đổi." Cũng giống như, dù mọi người muốn mặt trời mọc ở đằng tây đến cỡ nào, thì cũng chỉ có thể tự mình tưởng tượng thôi.

"Sẽ có." Kiều Ỷ Hạ chắc chắn như đinh đóng cột. "Sẽ có, chỉ cần cô mở miệng."

Phản phất, Kiều Ỷ Hạ dường như thấy Lộ Tây Trán thất thần. Đợi nàng lần nữa khôi phục tinh thần, đã lựa chọn xem nhẹ lời Kiều Ỷ Hạ. Chỉ bỏ lại một câu. "Đi thôi, tôi dẫn cô thăm quan thành phố."

------------------------

Lúc chào tạm biệt, trên mặt cha Lộ Tây Trán rất bình tĩnh, không có quá nhiều luyến tiếc, ngược lại là người phụ nữ bên cạnh ông ta, bộ dạng giống như lưu luyến không rời Lộ Tây Trán, dặn dò nàng nhất định phải về thăm nhà thường xuyên. Còn Hạ Lan Thu Bạch, trước sau như một dịu dàng nhã nhặn, nói với Lộ Tây Trán mấy lời quan tâm tiêu chuẩn.

Tù điểuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ