Chương 46: Nụ hôn bất ngờ
Kiều Ỷ Hạ trở về phòng, sau khi tắm rửa, chỉ thấy toàn thân mệt mỏi. Lúc này trời vừa rạng sáng, không còn sức lực giặt quần áo, thầm nghĩ mau chóng ngủ một giấc khôi phục tinh thần, ngày mai mới có thể chuyên tâm làm việc, sớm vẽ lên bản án Thôi Đình một dấu chấm tròn, cũng sớm trở về bên cạnh cha mẹ, làm tròn đạo hiếu.
Vừa mới chuẩn bị lên giường, một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Rất hiển nhiên, người đến là Lộ Tây Trán. Kiều Ỷ Hạ ra mở cửa, quả nhiên nhìn thấy Lộ giáo sư mặc áo ngủ màu trắng xa hoa, tóc còn vươn bọt nước, xinh đẹp thuần khiết như tiên nữ hạ phàm.
"Đã trễ thế này Lộ giáo sư còn chưa nghĩ ngơi?"
Lộ Tây Trán có chút bực mình. Nàng rất muốn trở lại trạng thái lạnh lùng cao ngạo như trước kia, nhưng hiện giờ, rõ ràng nàng không cách nào bình tĩnh khi đối mặt với Kiều Ỷ Hạ. Dù là ngụy trang, thì trước mặt người thông minh như Kiều Ỷ Hạ nhất định sẽ có sơ hỡ. Hơn nữa, nàng vẫn không thể khống chế ý nghĩ muốn đến gần Kiều Ỷ Hạ.
"Đã uống thuốc chưa?" Lộ Tây Trán nói xong, cảm thấy sao cứ là lạ, vì vậy bổ sung. "Bác sĩ nói cô phải uống thuốc đúng giờ, nếu không vết thương sẽ khó khép miệng."
"Vẫn chưa, đang chuẩn bị uống đây." Kiều Ỷ Hạ nói.
Lộ Tây Trán cầm ly thủy tinh còn mờ hơi nước đưa cho nàng. "Cô còn chưa nấu nước, nước ấm đây, cầm lấy."
Ly nước được đặt vào tay Kiều Ỷ Hạ, một dòng nước ấm nhanh chóng quét qua lòng nàng, lời nói với Lộ Tây Trán cũng bất giác dịu dàng hơn. "Cảm ơn."
Lộ Tây Trán thu hồi vẻ mặt, bình tĩnh nói. "Ừm, ngủ ngon."
Nhìn bóng lưng Lộ Tây Trán, phát hiện bước chân của nàng rất chậm, thậm chí có chút nặng nề. Kiều Ỷ Hạ một tay cầm ly thủy tinh, một tay rũ xuống bên người, nhịn không được nói với bóng lưng nàng. "Có phải còn chuyện muốn nói với tôi?"
Lộ Tây Trán đột nhiên ngừng lại, không khí chìm vào yên tĩnh. Hai người cứ như vậy giằng co, các nàng không nhìn thấy vẻ mặt nhau, lại có thể cảm nhận nhịp tim lẫn nhau. Trong màn đêm yên tĩnh, đặc biệt rõ ràng.
Cũng không biết qua bao lâu, Lộ Tây Trán vẫn không quay người, nhưng cũng không bước tiếp về phía trước. Kiều Ỷ Hạ bắt đắc dĩ cười cười nói. "Nếu không có gì, ngủ sớm đi, ngủ ngon."
Mãi đến khi Kiều Ỷ Hạ đóng cửa phòng, Lộ Tây Trán mới quay người lại. Đứng trước bậc thang, nhìn cánh cửa đóng chặt, rủ mắt xuống. Kiều Ỷ Hạ đang ngủ, người luôn khỏe mạnh như nàng cũng cảm nhận được mệt mỏi chưa từng có. Không dư thừa sức lực nghĩ thêm gì, lên giường ba phút liền chìm vào mộng đẹp. Nhưng Lộ Tây Trán thì ngược lại, lên giường hồi lâu vẫn không ngủ được. Vì vậy tuân thủ nguyên tắc không lãng phí phút giây nào, nàng lại ngồi dậy, vào trong mật thất. Ngồi trên tấm thảm bằng lông ấm áp, ngón tay thon dài lật xem từng tài liệu bừa bãi trên sàn.
"Đinh Nguyên." Lộ Tây Trán cầm tư liệu trong tay, mắt nhìn ảnh chụp trên bảng. "Vì sao trong mắt ngươi lại có hối hận và sợ hãi tột cùng như vậy. Đến cùng ngươi đang sợ cái gì. Ngươi vốn không sợ chết mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tù điểu
Lãng mạn"Đi khắp văn dặm non sông, bỗng nhiên quay đầu, chuyện ân thù hoan lạc trong giang hồ đã thành nhẹ như gió thoảng mây trôi." NTTL - BLM