Chương 30: Nên đi rồi
Lộ Tây Trán gật gật đầu, dời tầm mắt về phía trước, trong đáy mắt nàng là một khoảng không bao la mờ mịt. Mái tóc dài của người đối diện bay lên, khóe mắt đuôi mày vô cùng vui vẻ, như có như không bao hàm một tầng thâm ý khác. Cô gái đối diện khá cao, so với Lộ Tây Trán 1m75 cao hơn một ít. Cô ta cẩn thận quan sát Lộ Tây Trán, sau đó lại nhìn cửa sổ xe phía sau.
"Đồng nghiệp." Lộ Tây Trán vân đạm phong khinh, không nhanh không chậm nói.
Cô ta cười khẽ một tiếng: "Không cần nóng lòng giải thích, em có thể tìm được người cộng sự, là chuyện tốt." Cô ta tỉ mỉ quan sát dung nhan Lộ Tây Trán, nhiều năm không gặp, cô em gái này trổ mã càng thêm mê người, dưới bóng đêm mông lung, giống như một tiên nữ lưu lạc chốn trần gian, cô đơn mà độc lập: "Vẫn không về nhà xem một chút sao?"
"Em sẽ không về."
Cô gái nghe nàng hờ hững trả lời, cũng không tức giận, ngược lại càng thêm vui vẻ, thoạt nhìn rất xinh đẹp, đẹp đến dọa người. Cô ta đưa tay vuốt tóc nàng, ngón tay thon dài trắng nõn xuyên qua mái tóc đen dài như rong biển của Lộ Tây Trán. Cảnh đêm lạnh lẽo, ánh mắt cô ta cũng không kém phần lạnh lẽo.
"Nếu như chị nhất định muốn em trở về thì sao đây?"
Lộ Tây Trán vẫn không nhìn cô ta, lại cúi đầu, khẽ mở đôi môi đỏ mộng: "Qua mấy ngày nữa đi."
Kiều Ỷ Hạ im lặng ngồi trong xe, mặc dù có chút tò mò chuyện bên ngoài, nhưng vốn là người có thái độ cư xử đúng mực, lại có ý thức cá nhân mạnh mẽ nên không để tâm quan sát những việc bên ngoài. Khúc dương cầm rất êm tai, dịu dàng tươi mát như làn suối róc rách chảy vào tai, đưa nàng đến nơi thiên đàng.
Cô gái không nói nữa, tiến về phía trước vài bước, gần như có thể cảm nhận được hơi thở của Lộ Tây Trán. Cô ta dịu dàng vuốt tóc Lộ Tây Trán ra sau tai, sau đó lập tức kéo ra khoảng cách giữa hai người: "Tốt lắm, chị đi đây."
Nhìn theo bóng chiếc xe thể thao biến mất, Lộ Tây Trán mở cửa xe, trở lại thế giới của nàng.
Kiều Ỷ Hạ cũng không hỏi câu nào. Rất rõ ràng, Lộ Tây Trán và người phụ nữ dáng cao vừa rồi có quen biết, nhưng hai người không ai muốn nói về vấn đề này. Tâm trạng Lộ Tây Trán cũng không có gì thay đổi, nhìn không ra vui hay buồn.
Đêm hôm nay trôi qua vô cùng yên tĩnh, có lẽ vẫn còn dư âm mệt mỏi từ ban ngày, hai nàng vẫn không nói chuyện với nhau. Không có ác mộng, không có vui thích, cũng không có đau thương. Nằm trên giường, nhìn lên trần nhà, nhớ lại mấy ngày vừa qua, Kiều Ỷ Hạ cảm thấy bản thân như đã thay đổi thành người khác. Nàng thật không biết điều này là tốt hay xấu. Trước đây, đã từng có vài người theo đuổi nàng, hoa tươi, rượu ngon, mật ngọt, pháo hoa, tất cả những điều lãng mạn mà những cô gái hằng mong ước đều đã được nếm qua. Nhưng nàng vẫn không thích người khác tới gần, cũng không muốn bất kỳ ai xâm nhập vào thế giới của mình.
Mãi đến khi gặp Lộ Tây Trán, rõ ràng là một cô gái hỉ nộ vô thường, rõ ràng lúc nào cũng lạnh như băng, luôn làm người khác cảm thấy cao không với tới, nhưng chính vì như vậy, lại làm Kiều Ỷ Hạ mất phương hướng, không chút do dự muốn bước đến gần nàng. Kiều Ỷ Hạ thừa nhận, nàng chính là tò mò, người như Lộ Tây Trán, một khi đã dỡ xuống chiếc mặt nạ lạnh lùng, sẽ ra sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tù điểu
Lãng mạn"Đi khắp văn dặm non sông, bỗng nhiên quay đầu, chuyện ân thù hoan lạc trong giang hồ đã thành nhẹ như gió thoảng mây trôi." NTTL - BLM