Chương 114: Con yêu Tây Trán

136 5 0
                                    

Chương 114: Con yêu Tây Trán

"Tốt cho một cái Lộ nha đầu!" Chu Uẩn Hoàn cười khan vài tiếng. Trong nụ cười có vài phần tức giận, vài phần áp lực. "Bộ dạng hùng hổ dọa người này, quả thật rất giống lão già kia."

"Con chỉ muốn ngài biết, muốn tra ra manh mối mà vẫn bo bo giữ mình là không thể được."

"Năm đó, ông với ông ngoại con cùng nhau đấu tranh giành thiên hạ, sóng to gió lớn gì mà chưa gặp. Mãi đến sau này, tiểu Lộ có hai anh em các con. Tiệc đầy tháng của hai đứa ông đều đi, hơn nữa, có lẽ ông ngoại con còn chưa nói, tên của con, chính là đo ông đặt. 'Dục bả Tây hồ bỉ Tây tử, đạm trang nùng mạt tổng tương nghi*' Ông biết rõ, cuối cùng có một ngày, con sẽ kiêu ngạo nở rộ, làm tất cả mọi người phải kinh diễm. Từ nhỏ, ông đã rất thích con, xem con là cháu gái của mình, nếu không phải việc kiaxảy ra... Nói cho cùng cũng vậy thôi." Chu Uẩn Hoàn lại chuyển đề tài. "Tóm lại, chuyện giữa ông và ông ngoại con, không phải dăm ba câu là có thể nói rõ. Ông tin tưởng con, cho nên mới nhều năm sau, lựa chọn bỏ qua gút mắc, giao bản án của cháu trai yêu quý nhất cho con. Nhưng là, con hãy cho ông ít thời gian. Những chuyện con muốn biết, sau này ông sẽ tìm một thời cơ thích hợp, nói tất cả cho con."

(*Đây là 2 câu thơ trongg bài thứ 2 của bộ "Hồ thượng âm" của Tố Thức đời Tống. Nguyên đề: "Ẩm Hồ thượng sơ tình hậu vũ nhị thủ": uống rượu trên tây hồ, vừa tạnh sau cơn mưa.

Lời thơ:

Thủy quang liễm diễm tình phương hảo

Sơn sắc không mông vũ diệc kỳ

Dục bả Tây hồ* tỉ Tây Tử**

Đạm trang nùng mạt tổng tương nghi.

Dịch nghĩa:

Mặt nước sáng lóng lánh, mưa vừa tạnh trông càng đẹp

Sắc núi quạnh ráo, mưa lại càng làm cho trông lạ ra.

Có thể đem Tây hồ mà sánh với nàng Tây Tử

Dù trang điểm sơ sài, hay rửa sạch hết phấn son, cả hai đều diễm lệ.

Dịch thơ: (Bản dịch thơ của Nam Trân)
Uống rượu ở Tây Hồ lúc đầu trời tạnh, sau mưa
Dưới nắng long lanh màu nước biếc
Trong mưa huyền ảo vẻ non tươi
Tây Hồ khá sánh cùng Tây tử
Nhạt phấn nồng son thảy tuyệt vời.

Tây hồ: có tám nơi tất cả, mà trong bài này chỉ cho Tây hồ thành tây huyện Hàng châu tỉnh Triết giang. Hồ này còn có những tên khác: hồ TIỀN ĐƯỜNG, hồ MINH THÁNH, hồ KIM NGƯU. Nhân câu thơ của Ông: "Dục bả "Tây hồ tỉ Tây Tử", nên cũng được gọi là hồ Tây Tử. Ba mặt là núi vây quanh; nam và bắc có hai ngọn núi cao đối nhau, trong hồ có các con đê Tô, Bạch, chia nước hồ ra làm HỒ TRONG và HỒ NGOÀI và HỒ SAU. Bốn mùa phong vật tốt tươi, với 10 cảnh trí nên thơ và nổi danh.

Tây Tử: chỉ Tây Thi.)


Có thể thấy, đến nay Chu Uẩn Hoàn vẫn rất quý trọng tình nghĩa anh em với Lộ lão gia, còn Lộ lão gia vẫn rất chân thành tha thiết với người bạn này. Nếu không sau khi hai người đoạn tuyệt, với tình tính của ông ngoại, chắc chắn sẽ đổi tên nàng, thế nhưng không có. Cho đến giờ, nàng vẫn đang dùng cái tên này.

Tù điểuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ