Chương 59: Hai mặt
Thấy sắc mặt Kiều Ỷ Hạ dần dần chuyển tốt, tâm tình cũng thả lỏng, Lộ Tây Trán mới yên tâm một ít. Kiều Ỷ Hạ xoa xoa huyệt thái dương, lắc lắc đầu làm bản thân thanh tỉnh. "Chị đói bụng chưa? Chẳng phải đã nói sẽ dạy em nấu ăn ăn sao, đi thôi."
"Hôm nay em ngoan ngoãn nghỉ ngơi, nấu ăn không vội, ngày mai hẵn nấu."
Kiều Ỷ Hạ cũng không cò kè mặc cả, còn kiên trì nữa cũng chỉ làm đối phương lo lắng thêm thôi. Đợi Lộ Tây Trán rời phòng, Kiều Ỷ Hạ nhìn một góc áo ngủ bị dơ do mình nôn lên, có chút thất thần. Nàng chắc chắn vừa rồi mình mê sảng không chỉ vì phát sốt. Lúc ấy trong thân thể nàng giống như bị một linh hồn khác chiếm giữ, điều khiển tất cả hành vi, không chế tư tưởng, làm cho nàng nói năng mê sảng, thấy được một vài "thứ không sạch sẽ" gì đó.
Nhưng vì không muốn Lộ Tây Trán lo lắng, nàng đã giấu những cảm xúc hỗn loạn này trong lòng. Nhưng nàng lại không biết, Lộ Tây Trán đã sớm biết mọi chuyện, thậm chí biết nhiều hơn. Nhưng dù thế nào có một điều giống nhau là, mặc dù trong lòng đau khổ, nhưng hai nàng đều nghĩ cho đối phương mà lựa chọn im lặng.
Bởi vì buổi chiều bị chuyện thông linh quấy quấy rầy, Lộ Tây Trán cũng không phát hiện bản thân có dấu hiệu bị bệnh, mãi cho đến khi vào phòng bếp, mùi dầu ăn lần nữa xông vào khoang mũi, cổ họng giống như có một ngọn lửa thiêu đốt, làm nàng mất khống chế, tay cầm chảo run lên, chiếc muôi bằng thiết rơi xuống đất, phát ra một tràn ho khang.
Người bị bệnh hen suyển rất mẫn cảm với phấn hoa, khói dầu và lông động vật, đây cũng là ba thứ đứng đầu danh sách gây dị ứng. Suyển không chỉ là bệnh, đây còn là một loại viêm, nhất là lúc bị cảm lại càng dễ tái phát. Ban đầu sẽ khiến cổ họng ngứa ngáy khó chịu, sau đó sẽ cảm thấy khỏ thở và liên tục ho khan.
Lộ Tây Trán đến phòng chứa đồ tìm một chiếc khẩu trang đeo vào, giảm bớt cảm giác không khỏe. Làm một đĩa rau xanh, một chén canh, Kiều Ỷ Hạ bị bệnh không thể ăn dầu mỡ. Lộ Tây Trán chuẩn bị xong, đổ rau xanh vào chén cháo, thoạt nhìn vô cùng ngon miệng, hương vị ngọt ngào tỏa ra khắp căn phòng.
Khi đi tới cửa, nàng nghe Kiều Ỷ Hạ giống như gọi điện thoại. Xuất phát từ lễ phép, Lộ Tây Trán vốn muốn trở lại lầu dưới chờ một lát, đợi Kiều Ỷ Hạ nói chuyện xong sẽ đi lên. Nhưng Kiều Ỷ Hạ lại đột nhiên đề cao âm thanh. "Chẳng lẽ con không muốn về nhà?"
"Đúng vậy, con đã đồng ý yêu cầu của ba xin từ chức, về nhà làm bạn với mẹ. Nhưng vụ án bên này vẫn chưa phá, con không thể lâm trận bỏ chạy." Kiều Ỷ Hạ dừng một chút. "Vụ án của tiểu Huy con cũng quyết định tạm thời bỏ xuống. Con cũng rất nhớ ba, rất nhớ mẹ, nhưng hy vọng mọi người có thể hiểu cho con, đừng để con thành người bất nhân bất nghĩa."
Lộ Tây Trán đứng ngoài cửa một lát, suy tư về lời Kiều Ỷ Hạ. Nàng vừa trải qua chuyện đáng sợ như vậy, tất nhiên là cần người nhà an ủi, nhưng nàng nói phải đợi phá án xong mới có thể về đoàn tụ với người nhà. Đôi lúc tình cảm gia đình, là tình cảm không gì có thể thay thế, bao gồm cả tình yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tù điểu
عاطفية"Đi khắp văn dặm non sông, bỗng nhiên quay đầu, chuyện ân thù hoan lạc trong giang hồ đã thành nhẹ như gió thoảng mây trôi." NTTL - BLM