Chương 105: Hạ thủ vi cường (Ra tay mạnh mẽ)
Cảnh đêm như nước, bầu trời đầy sao lấp lánh tinh quang, tựa như ngân hà rực rỡ.
Mạnh Khánh Đông ngồi trên ghế sofa ở đại sảnh lầu một. Sắc trắng cùng màu đen comple tạo thành sự tương phản rõ nét. Ông ta tựa như một vết bẩn giữa thế gian sạch sẽ, làm người ta chán ghét. Trước kia ông ta đã xem nhẹ chuyện Lộ Tây Trán về nước, hoàn toàn không để chuyện này trong lòng. Không thể nghi ngờ, sâu trong lòng Mạnh Khánh Đông vẫn rất yêu Lộ Tây Trán, lại thêm nàng tuổi nhỏ mất mẹ, nên ông ta càng đặc biệt thương nàng, luôn muốn hảo hảo đền bù tổn thất cho nàng. Nhưng những chuyện này chỉ thành lập trên nền tảng sự hiện hữu của nàng không tạo thành uy hiếp với ông ta.
Trước đây, khi Kiều Ỷ Hạ đến nhà ăn cơm, ông ta cũng cảm giác được cô gái này phong thái bất phàm, khí thế mạnh mẽ. Chỉ có điều đoạn thời gian đó công ty nhiều việc, ông ta cũng không có thời gian cẩn thận điều tra bối cảnh nhà nàng. Hôm nay gặp được nàng trong buổi tiệc, quả thật vô cùng chấn động. Thật không thể ngờ, nàng chính là thiên kim Kiều thị, viên ngọc sáng duy nhất trên tay Kiều Nhất Hải. Mạnh Khánh Đông lăn lộn thương trường nhiều năm, duy nhất kiêng kị chính là Kiều thị. Năm xưa có một cuộc đại chiến thua mua, Mạnh Khánh Đông vốn đã nắm chắc phần thắng trong tay, không ngờ Kiều Nhất Hải sau lưng tung ám chiêu, hung hăn chiếu tướng ông ta, thừa dịp ông ta lơ là giết đến không còn mảnh giáp, tổn thất gần nghìn vạn. Chuyện này, quả thật làm Mạnh Khánh Đông cả đời khó quên.
Hổ phụ vô khuyển nữ (Cha là hổ thì con không thể là chó), con gái nhà họ Kiều đương nhiên không phải dạng vừa. Hôm nay, nhìn con gái mình và Kiều Ỷ Hạ khiêu vũ trong tiệc tối, giành hết danh tiếng, Mạnh Khánh Đông một mặt nhận sự tán dương của những nhân vật quyền quý xung quanh, một mặt trong lòng không phải tư vị gì. Ông ta rất ghét những việc không nằm trong khống chế của mình, cực kỳ ghét.
"Khánh Đông à, vất vả lắm Lưu Sâm mới chịu đến công ty làm, ông định để nó ở phòng kế hoạch làm một nhân viên tầm thường hoài sao?" Đỗ Linh bưng một khay trà, chén sứ xinh đẹp tỏa ra mùi hương tươi mát.
"Bằng không thì thế nào? Tôi vừa mới công bố thân phận Lưu Sâm, mọi người có chấp nhận không còn là vấn đề, tôi không cho nó làm nhân viên, chẳng lẽ thăng lên làm quản lý?" Mạnh Khánh Đông bực bội xoa huyệt thái dương.
"Chẳng qua là tôi thấy, chúng ta nợ đứa nhỏ này nhiều lắm."
Mạnh Khánh Đông từ chối cho ý kiến. "Dù sao sau này mọi thứ đều là của nó, bà cần gì phải nóng vội nhất thời. Đừng quên, còn một con sói con đang yên lặng nhìn chằm chằm chúng ta."
Đương nhiên Đỗ Linh biết người Mạnh Khánh Đông nhắc đến là ai. "Khánh Đông, con gái ông cũng không phải đèn cạn dầu, ông ngàn vạn lần phải đề phòng."
Mạnh Khánh Đông vỗ vào ghế sofa, tức giận nói. "Bà nói vậy là có ý gì? Mạnh Khánh Đông tôi, sóng to gió lớn gì chưa từng thấy, chẳng lẽ lại bại trong tay một con nhóc hai mươi mấy tuổi à?" Thấy Đỗ Linh bị dọa sợ, ông ta mới chậm rãi nói. "Hơn nữa, dù thế nào, Tây Trán cũng là con gái tôi. Tôi thiếu nợ mẹ nó, chỉ có thể bù lại cho nó. Tôi đã cam đoan, dù nó có vào công ty hay không, bà và Thiên Thiên cũng không chịu ảnh hưởng gì, vậy còn không thỏa mãn sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tù điểu
Romance"Đi khắp văn dặm non sông, bỗng nhiên quay đầu, chuyện ân thù hoan lạc trong giang hồ đã thành nhẹ như gió thoảng mây trôi." NTTL - BLM