Chương 57: Hoạt chất thông linh
Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe được, Kiều Ỷ Hạ vĩnh viễn vĩnh sẽ không tin có một ngày Lộ Tây Trán sẽ nói ra những lời như vậy. Bởi vì nàng hiểu rõ một người trải qua thời gian dài tự kỷ thành thói quen, một khi thổ lộ tiếng lòng là chuyện khó khăn cỡ nào. Đối với các nàng, chỉ có võ trang kỹ càng, buồn vui không lộ mới là cách bảo vệ bản thân tốt nhất. Cho nên Lộ Tây Trán luôn bày ra vẻ mặt bất cần, hoặc bộ dạng 'cấm người lạ tới gần', đều là vì nàng không có cảm giác an toàn.
Kiều Ỷ Hạ thấy hốc mắt cay cay, nhưng vẫn cứng rắn nuốt những chua xót trong lòng xuống.
Thế giới rộng lớn, biển người mênh mông, may mắn đến cỡ nào các mới có thể gặp được nhau.
"Lần trước em nói, nếu một lần bị từ chối sẽ không muốn thử lần thứ hai." Lộ Tây Trán nhích về phía trước một bước, khiến các nàng có thể gần nhau hơn, có thể nhìn thấy biểu cảm của mình rõ ràng. "Cho nên lần này, đến lượt chị nói."
Kiều Ỷ Hạ cười cười, ngẩng đầu, hốc mắt càng lúc càng cay, sau đó cong khóe môi, nói với người trước mặt. "Vậy chị phải chuẩn bị tốt khế ước bán mình đi. Em là người rất báo đạo, chỉ cần một ngày thuộc về em, thì nhất định cả đời cũng là của em."
"Phải không?" Lộ Tây Trán nghiêng nghiêng đầu. "Thật trùng hợp, bởi vì chị cũng rất bá đạo."
Kiều Ỷ Hạ không nói lời nào, gắt gao ôm nàng vào lòng. Bên ngoài, tuyết càng rơi càng lớn, trong phòng, hai tâm hồn cô độc nương tựa vào nhau, sưởi ấm cho nhau. Trên mặt hai người lần lượt nở rộ nụ cười hạnh phúc, đó là niềm hạnh phúc chỉ vì đối phương mới xuất hiện. Trên thế gian này không ai là người cô độc, bao gồm Kiều Ỷ Hạ, bao gồm Lộ Tây Trán, con người chỉ cảm thấy hiu quạnh vì còn chưa gặp được nữa kia của mình.
"Lạnh quá!" Sau khi tách ra, Kiều Ỷ Hạ cởi áo khoác trên người Lộ Tây Trán xuống, đem cả chiếc áo mình mua cho nàng được nàng treo trên giá áo lúc nãy, cùng đem cất kỹ. "Đi tắm nước nóng trước đi, chút nữa sẽ cho chị uống canh gừng ấm áp."
Lộ Tây Trán gật đầu. "Áo khoác này là của Mạnh Lưu Sâm, con trai của ba và Đỗ Linh."
"Biết rồi mà, mau đi tắm đi, em sẽ nấu cơm. Buổi chiều em còn phải đến cục cảnh sát một chuyến."
Lộ Tây Trán muốn nói gì đó, Kiều Ỷ Hạ giành trước lắc đầu. "Chị ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, em sẽ về sớm."
Bất ngờ là trải qua luyện tập nhiều lần, nhưng trù nghệ của Kiều Ỷ Hạ không chỉ không tiến bộ, ngược lại còn có dấu hiệu tuột dốc. Dầu muối cũng chia không xong, suýt chút nữa đốt cháy phòng bếp của Lộ Tây Trán. Lộ Tây Trán tắm gội xong, uống canh gừng Kiều Ỷ Hạ để trên bàn, vừa xuống lầu, mùi khét đột nhiên xông vào mũi, biết rõ Kiều Ỷ Hạ xào rau xảy ra vấn đề, Lộ Tây Trán lập tức bước nhanh về phía phòng bếp.
Vừa vào phòng bếp liền thấy Kiều Ỷ Hạ một tay cầm xẻng, một tay che miệng ho khan. Lộ Tây Trán nhận lấy chiếc xẻng trong tay nàng. "Hạ, em ra ngoài trước đi."
Nhìn phòng bếp hỗn loạn thành như vậy, Lộ Tây Trán có chút đau đầu. Nàng luôn thích sạch sẻ, làm việc lại cẩn thận, cộng thêm số lần xuống bếp không nhiều nên hiếm khi gặp phải chuyện thế này. Mùi dầu mỡ nồng nặc làm nàng không khỏe, vừa rồi bị lạnh, hôm nay cổ họng rất ngứa, chỉ sợ lại tái phát hen suyển nữa rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tù điểu
Romance"Đi khắp văn dặm non sông, bỗng nhiên quay đầu, chuyện ân thù hoan lạc trong giang hồ đã thành nhẹ như gió thoảng mây trôi." NTTL - BLM