Chương 94: Chim lồng, cá chậu

148 6 0
                                    

Chương 94: Chim lồng, cá chậu

Đáp xuống sân bay, Lộ Tây Trán phát hiện Mạnh Lưu Sâm so với trước kia có chút thay đổi. Đôi mắt đào hoa không còn phóng điện khắp nơi, chỉ chăm chú nhìn phía trước. Mặc cho bao nhiêu cô gái xinh đẹp xung quanh dùng ánh mắt si tình nhìn cậu ta, cậu ta cũng không hề dao động. Lộ Tây Trán biết, đây không phải dấu hiệu tốt. Con người một khi nghiêm túc, là bắt đầu của bi thương. Huống chi Mạnh Lưu Sâm yêu, là một người cả đời cũng khó có thể động tâm với cậu ta.

Mạnh Lưu Sâm và Lam Tuyết Ngô trở về khách sạn trước, thuận tiện mang theo đồ của Lộ Tây Trán và Kiều Ỷ Hạ về luôn. Bởi vì chỉ ở một đêm, nên đồ mang theo cũng không nhiều, nhưng trực tiếp mang theo vali đến nhà Trâu Khải lại không lịch sự lắm.

Trên đường, mọi người khoác khăn quàng cổ dày ụ, đeo mũ vải bông, chống cự cái lạnh của mùa đông. Hiện đã vào xuân, nhiệt độ miền nam dần cao lên, nhưng Đông Bắc vẫn còn lạnh. Đi ngoài trời vài phút, sờ lên mặt liền cảm thấy có một tầng băng.

"Thật là nhỏ." Đi đến dưới chung cư, nhìn khu nhà trọ theo phong cách Baroque cũ kỹ, Kiều Ỷ Hạ chớp mắt nói.

Trâu Khải ở tầng mười hai, trước đây đã điều tra nơi anh ta làm việc, hôm nay đúng lúc là ngày nghĩ của anh ta, cho nên torng nhà có người. Quả nhiên, nụ cười của Trâu Khải khi nhìn đến hai khuôn mặt xa lạ ngoài cửa liền cứng lại, nghi ngờ vấn hỏi. "Xin hỏi hai vị là?"

"Chúng tôi là bạn của Chu Mộng Điệp."

Nghe được ba chữ Chu Mộng Điệp, Trâu Khải lập tức muốn đóng cửa, còn nói các nàng tìm lầm người. Lộ Tây Trán liền ngăn lại, thản nhiên nói. "Trong lòng không có quỷ, cần gì phải sợ"

Đi vào nhà Trâu Khải, Lộ Tây Trán và Kiều Ỷ Hạ mới phát hiện, cuộc sống mấy năm nay của anh ta rất thoải mái. TV âm tường hiện đại, đồ cổ được bài biện từ ngoài vào trong, rõ ràng là hàng thật. Không lâu sau, trong phòng truyền đến tiếng trẻ con khóc, Trâu Khải nói xin phép liền chạy vào. Kiều Ỷ Hạ và Lộ Tây Trán nhìn nhau một cái, liền chia nhau đi quanh phòng khách.

"Trong nhà không có trà, hai vị uống đồ uống đi." Trâu Khải cầm ly nước chanh đặt trước mặt hai nàng, ngồi vào ghế sofa, chỉnh nhỏ âm lượng TV, hai tay đan vào nhau, thoạt nhìn câu nệ lại mất tự nhiên. "Không biết hai cô đến tìm tôi, là có chuyện gì?"

"Không có gì, chỉ là đến xem Trâu Tiên sinh sống có tốt không." Lộ Tây Trán nói.

"Là cô ấy bảo hai người đến đây có phải không?" Trâu Khải cúi đầu, giọng nói yếu dần.

"Cô ấy, là chỉ Chu Mộng Hồ, hay là Chu Mộng Điệp?"

Trâu Khải đột ngột ngẩng đầu, trong mắt xen lẫn tia máu, thoạt nhìn rất giống một con thú bị oan ức lại không thể minh oan. "Chuyện đã qua lâu vậy rồi, tôi cũng có vợ có con, tại sao cô ấy vẫn không chịu buôn tha?"

"Trâu tiên sinh nói vậy sai rồi." Kiều Ỷ Hạ hờ hững nhìn anh ta. "Trâu tiên sinh hiện giờ gia đình hạnh phúc, hòa thuận vui vẻ, nhưng cuộc sống Mộng Hồ mấy năm nay thế nào, không phải anh không biết đi?"

Tù điểuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ