Chương 15: Vô thanh vô tức*
*Vô thanh vô tức: im hơi lặng tiếng
-------------------------
Lộ Tây Trán vuốt lại mái tóc dài đen nhánh của mình, vài sợi dán vào má, nhiễm một tầng một hôi mỏng. Nàng đứng dậy, hít sâu một hơi, lần nữa trở lại giường nằm xuống. Nàng nhìn lên trần nhà, bờ môi tái nhợt, hai gò má phủ một tầng vàng nhạt bất thường như nến, tay phải nắm chặt ga giường, ngón tay trắng bệch.
"Kiều."
Nghe tiếng gọi, Kiều Ỷ Hạ nhanh chóng mở cửa vào. Nhìn Lộ Tây Trán nhắm mắt yếu ớt nằm trên giường, nàng tiến đến, cầm theo ly nước muối nhạt vừa đun. Lộ Tây Trán sốt cao, uống chút nước muối sẽ giúp cơ thể hạ nhiệt.
"Lộ giáo sư, thật xin lỗi." Thật xin lỗi mặc áo khoác của cô, hại cô vì vậy mà cảm mạo, phát sốt.
Lộ Tây Trán hé mắt, nhìn ly thủy tinh trong tay nàng, cố sức ngồi dậy, dựa vào giường, tận lực không để bản thân có biểu hiện gì bất thường. Nàng vươn tay về phía Kiều Ỷ Hạ, tiếp nhận ly thủy tinh, cúi đầu uống vài ngụm, sau đó ngẩng đầu nói với nàng: "Chuyện không liên quan cô."
Lộ Tây Trán đặt ly lên tủ đầu giường, nhàn nhạt nói: "Đi đi, không cần vì tôi mà chậm trễ công việc."
Đối với khả năng thần cơ diệu toán của Lộ Tây Trán, Kiều Ỷ Hạ đã quen rồi, nàng chỉ lắc đầu nói: "Tôi đã báo với Thạch đội hôm nay không qua."
"Kiều, đừng quên cá cược giữa chúng ta." Lộ Tây Trán chỉ cho nàng ba ngày, nếu trong vòng ba ngày không tìm ra hung thủ, sẽ không được trả tự do.
Kiều Ỷ Hạ bàng quang trước những lời này, rủ đôi mắt đẹp, kiên định nói: "Tôi chỉ biết một điều, người bệnh phải uống thuốc."
"Tôi không thích vị đắng." Lộ Tây Trán lại nhắm mắt, lơ đãng nhíu mày. Giờ phút này nàng chỉ biết chờ, chờ bệnh tật kéo đến hành hạ bản thân.
Kiều Ỷ Hạ không nhiều lời, xoay người ra khỏi phòng ngủ. Khi nàng trở lại, Lộ Tây Trán vẫn duy trì tư thế vừa rồi, hai mắt khép hờ, dựa lưng vào giường. Kiều Ỷ Hạ tiến lên, một tay đỡ lưng nàng, ôm nàng đặt nằm xuống giường, rõ ràng Lộ Tây Trán cảm nhận được hành động này nhưng vẫn không mở mắt. Kiều Ỷ Hạ đắp khăn ướt lên trán nàng, cẩn thận giúp nàng khép chăn lại.
Lộ Tây Trán có bệnh sạch sẽ, Kiều Ỷ Hạ biết nên không ngồi lên giường, từ đầu tới cuối chỉ ngồi xổm một bên, cẩn thận quan sát thay đổi của Lộ Tây Trán, thỉnh thoảng giúp nàng thay khăn. Về sau chân thật sự mỏi, nàng lấy mấy tờ báo trải trên sàn nhà, ngồi lên trên.
"Mang Mang..."
Tuy thanh âm không lớn, nhưng Kiều Ỷ Hạ vẫn có thể nghe tiếng gọi trong mơ của nàng. Lộ Tây Trán quả là một cô gái thần bí, giờ phút này, ngay tại đây, khoảng cách giữa hai người gần như vậy, nhưng Kiều Ỷ Hạ vẫn không cách nào nhìn thấu lòng nàng. Kiều Ỷ Hạ nhịn không được suy đoán "Mang Mang" là ai. Người này bất luận là nam hay nữ, nhất định là nhân vật cực kỳ quan trọng, bởi vì người này có thể làm cho truyền kỳ Lộ giáo sư, dù cho bị bệnh vẫn một lòng nhớ thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tù điểu
Roman d'amour"Đi khắp văn dặm non sông, bỗng nhiên quay đầu, chuyện ân thù hoan lạc trong giang hồ đã thành nhẹ như gió thoảng mây trôi." NTTL - BLM