Chương 45: Thương Thương ngủ ngon
Không đợi Kiều Ỷ Hạ phản ứng, Lộ Tây Trán giống như đột nhiên nhớ đến gì đó, nắm chặt bình sữa trong tay, đề cao âm thanh nói. "Dừng xe!"
Mặc dù Kiều Ỷ Hạ không biết nàng muốn gì, nhưng vẫn lập tức ngừng xe. Lộ Tây Trán liền mở cửa, đến phía trước kéo cửa, lạnh lùng bảo Kiều Ỷ Hạ xuống xe. Lộ Tây Trán cảm thấy bản thân mắc phải một sai lầm nghiêm trọng vừa bực mình lại tức giận. Vậy mà nàng quên mất Kiều Ỷ Hạ vừa bị thương không lâu, miệng viết thương vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, mình lại còn buông thả cho cô ấy lái xe ban đêm.
Nhìn Lộ Tây Trán vì tức giận mà nhăn mày, Kiều Ỷ Hạ ngoan ngoãn xuống xe, vỗ vỗ vau ý nói mình không sao. Trước giờ sức khỏe nàng vẫn rất tốt, đây cũng không phải lần đầu bị thương, nàng sớm quen rồi. Có một số việc không được nuông chiều, nếu không cơ thể sẽ ngày càng kém.
"Kiều Ỷ Hạ, cô không muốn sống nữa phải không!"
Kiều Ỷ Hạ nhún nhún vai. "Tôi giống cô, cũng không yếu ớt nha."
"Đây không phải vấn đề yếu hay không, đây là vấn đề cô không xem trọng mạng của mình. Nếu không khỏe có thể nói ra, không cần thể hiện. Trước mặt tôi, cô còn không thể hoàn toàn tin tưởng, không thể hoàn toàn làm theo ý mình, nói gì đến tình yêu." Nụ cười trên mặt Kiều Ỷ Hạ thu lại, có chút áy náy. Lộ Tây Trán nhìn nàng như vậy, không đành lòng, mềm giọng nói. "Được rồi, ngồi lại đi."
May mắn lái chưa lâu, nếu không, Lộ Tây Trán thật không biết sẽ xảy ra chuyện nghiêm trọng gì. Kỳ thật Lộ Tây Trán cũng không biết rốt cuộc mình buồn bực cái gì. Là buồn bực Kiều Ỷ Hạ cậy mạnh, xem trọng mặt mũi, hay buồn bực bản thân quên một chuyện quan trọng như vậy, hay vẫn là, buồn bực cô ấy vẫn không đối xử chân thành với mình.
Nhưng là, có ai bắc buộc Kiều Ỷ Hạ sau khi bị từ chối vẫn phải đối xử chân thành với mình đây.
Trên đường đi, bầu không khí trên xe không được tốt. Bên người Lộ Tây Trán lại tràn ngập không khí rét lạnh như xưa. Kiều Ỷ Hạ cũng không muốn nói chuyện. Bên trong nhiệt độ vẫn duy trì ở mức 25, vô cùng ấm áp, nhưng dường như không ấm nổi lòng hai người con gái.
Suy cho cùng Kiều Ỷ Hạ vẫn là bệnh nhân, thường nói 'thương gân tổn cốt một trăm ngày'. Nàng mới nữa tháng liền xuất viện, đâu thể sinh khí dồi dào như trước. Nhìn đôi môi trắng bệch của nàng, trong lòng Lộ Tây Trán ngũ vị tạp trần. Chung quy vẫn là cô gái dịu dàng, cư xử đúng mực, tuy vừa rồi hai người có chút không vui, nhưng Kiều Ỷ Hạ không so đo, vẫn chúc nàng ngủ ngon, nói thời gian không còn sớm, nếu không còn việc gì khác, muốn về phong nghĩ ngơi.
Cũng không nhắc đến chuyện đánh cược giữa hai người.
Trên thực tế, dù là ai trong hai người, cũng không xem tất cả những chuyện đêm nay là trò đùa.
"Hạ." Lộ Tây Trán gọi nàng lại. "Cô theo tôi đến đây một chút."
Hai người một trước một sau lên lầu. Kiều Ỷ Hạ theo Lộ Tây Trán vào trong mật thất. Đóng cửa lại, quang cảnh trước mắt như đập vào mắt Kiều Ỷ Hạ. Nàng không thể tin được, người thích sạch sẽ nghiêm trọng như Lộ Tây Trán, mà lại có một căn phòng rối tinh rối mù như vậy. Hai bên tường đầy giấy dán, trên mỗi tờ đều viết chi chít tình tiết vụ án, và số liệu. Còn chiếc bảng màu đen ở giữa đầy ắp tên người và mũi tên đi ra bốn phía, làm nàng hoa cả mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tù điểu
Lãng mạn"Đi khắp văn dặm non sông, bỗng nhiên quay đầu, chuyện ân thù hoan lạc trong giang hồ đã thành nhẹ như gió thoảng mây trôi." NTTL - BLM