Chương 76: Chị sẽ đến ôm em
Hôm sau Kiều Ỷ Hạ lại phải tham gia huấn luyện, buổi chiều còn phải cùng Giang Hạ Qua đến nhà Phương Điềm lần nữa. Trước đó hai người đã đến nhà cô ta một lần, vừa vào cửa mẹ cô ta đã ra vẻ cao cao tại thượng, nói chuyện không biết khách khí là gì. Còn ba cô ta thì thờ ơ lạnh nhạt, chẳng quan tâm vợ mình nói gì. Giang Hạ Qua sao chịu được người khác đối với mình như thế, chưa nói mấy câu đã kéo Kiều Ỷ Hạ đi mất, còn nói mẹ kế Phương Điềm đúng là rượu mời không uống chỉ muốn uống rượu phạt.
Buổi huấn luyện buồn tẻ làm Kiều Ỷ Hạ không mấy vui vẻ. Vốn không hứng thứ với những chuyện này, nàng học chúng chỉ vì hiện giờ bản thân là con gái duy nhất của ba, Kiều thị cuối cùng chỉ có thể do nàng kế thừa, nàng biết mình phải làm tròn đạo hiếu. Tuy bản thân rất thông minh, nhưng mà không có hứng thú, tóm lại là không phải cam tâm tình nguyện gì.
Nếm qua cơm trưa, Kiều Ỷ Hạ rời khỏi công ty, chuẩn bị đi Thừa Hoài tìm Giang Hạ Qua, lại nhận được điện thoại của Lộ Tây Trán.
"Sao lại gọi cho em giờ này thế?" Kiều Ỷ Hạ cong cong khóe môi. Dường như mỗi lần tâm trạng nàng không tốt, Lộ Tây Trán đều biết được mà gọi điện cho nàng.
"Nhất định hôm qua em đã đi chùa cầu nguyện phải không?"
Kiều Ỷ Hạ nghe không hiểu ra sao cả. "Gì cơ?"
"Nếu không, sao có thể nhanh chóng thực hiện nguyện vọng của mình như vậy." Lộ Tây Trán không nhanh không chậm nói. "Tổng giám đốc Kiều, nếu chị là em, nhất định chị sẽ ngay lập tức đi chùa tạ lễ."
Kiều Ỷ Hạ thả chậm bước chân, càng ngày càng không hiểu Lộ Tây Trán đang nói gì. Lộ Tây Trán nhìn bộ dáng mờ mịt của nàng, không hiểu sao cảm thấy buồn cười, đẩy cửa ra, xuống xe. Nàng mang giày cao gót, chậm rãi đi về phía người con gái mình yêu. "Nói em biết, không cho phép ôm chị, không cho phép trình diễn mấy tiết mục buồn nôn. Chị sẽ không chịu được đâu đấy."
Kiều Ỷ Hạ nghe thanh âm càng lúc càng gần, buông điện thoại trong tay. Lộ Tây Trán cũng để điện thoại xuống, đi tới trước mặt nàng.
Giờ phút này mặt trời chói chang trên đỉnh đầu, đúng lúc là thời gian nghĩ trưa, trên đường rất ít người qua lại. Gió nhẹ thổi bay hương vị ấm áp của mặt trời. Hai người tựa như tiên tử trong tranh, lạc đường rơi xuống trần gian. Có lẽ người yêu xuất hiện quá bất ngờ, trong lòng vô cùng xúc động, Kiều Ỷ Hạ ngẩn ngơ trong nháy mắt. Dưới ánh mặt trời, Lộ Tây Trán xinh đẹp như vậy, ánh mắt nàng dịu dàng như vậy, Kiều Ỷ Hạ biết rõ điều dịu dàng này vĩnh viễn chỉ thuộc về riêng mình.
"Em cũng như chị, không thích bị người khác trói buộc." Kiều Ỷ Hạ làm ra vẻ vân đạm phong khinh mà đi đến trước mặt nàng, nhìn nàng thản nhiên nói. "Chị không muốn em làm gì, em lại càng muốn làm như thế."
Lộ Tây Trán bất đắc dĩ giương khóe môi. Cuối cùng nàng lại gặp được cô gái ngông cuồng, ương ngạnh của mình, cứ như lần chạm trán đầu tiên của các nàng.
"Vậy được rồi." Lộ Tây Trán cao ngạo nhún vai, sau đó tùy ý vươn hai tay ra, chờ đợi cô gái nhỏ sà vào lòng mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tù điểu
Lãng mạn"Đi khắp văn dặm non sông, bỗng nhiên quay đầu, chuyện ân thù hoan lạc trong giang hồ đã thành nhẹ như gió thoảng mây trôi." NTTL - BLM