Chương 10: Bộc lộ tài năng

191 6 0
                                    

Chương 10: Bộc lộ tài năng

Thương Lục nhíu mày, không hiểu thần tượng và lão đại nhà mình đang chơi trò bí hiểm gì.

Kiều Ỷ Hạ rũ mắt, giọng nói lại tràn đầy tự tin phân tích: "Thứ nhất, vợ chồng bọn họ rất nghèo, đã mượn tiền không ít thôn dân. Theo lý thuyết, họ phải là đối tượng bị mọi người xa lánh, nhưng chủ nợ vẫn tìm họ đánh bài. Điều này cho thấy hai người sống rất tử tế, có lẽ là người hiền lành. Thứ hai, từ đầu bà ta vốn không quan tâm tiếng gõ cửa, nhưng sau khi nghe từ 'ông ấy' liền mở ra. Hơn nữa trong quá trình nói chuyện luôn ôm trách nhiệm về mình, có thể đoán bà ta đang cố tình gánh tội cho một người vô cùng thân thiết."

Nói đến đây, Kiều Ỷ Hạ quay đầu nhìn Lộ Tây Trán. Lộ Tây Trán đang nhắm mắt dưỡng thần, có lẽ biết Kiều Ỷ Hạ đang nhìn mình, nhàn nhạt nói: "Tiếp tục."

"Thứ ba, lúc bà ta đề cập đến chồng, hai mắt láo liên, nói chuyện mập mờ không chắc chắn, hiển nhiên bà ta đang nói dối. Bà ta còn cố tình lảng tránh những vấn đề có liên quan đến chồng mình. Hơn nữa, tôi phát hiện một chuyện rất kỳ lạ." Kiều Ỷ Hạ hơi nhíu mày, Thương Lục bên cạnh cũng thấp thỏm không yên: "Khi vào phòng ngủ của họ, phía trên tường chừng 30cm, có một mảng trắng không trùng màu với phần sơn xung quanh.

"Trong phòng họ, vách tường không những ố vàng, mà bên trên còn phủ đầy bụi đất, xem ra nơi này đã xây rất lâu. Nhưng trên bức tường đó có một mảng trắng bề dài ước chừng 15cm, bề rộng chừng 7cm và một vết xướt rất dài, hay là nói, trước đây ở đó từng dán thứ gì đó, trong lúc gỡ xuống đã vô tình làm tróc sơn."

Từ đầu đến giờ Lộ Tây Trán vẫn nhắm mắt, người ngoài nhìn vào sẽ cho rằng nàng đang ngủ.

Nhưng Kiều Ỷ Hạ biết Lộ Tây Trán vẫn đang nghe, vì vậy tiếp tục nói: "Cho nên tôi nghi ngờ, nơi đó từng treo ảnh hai vợ chồng. Dù họ nghèo đến mức nào, cũng không thể không có một tấm ảnh chụp chung. Cho nên những chuyện bà ta đang cố giấu, nhất định có liên quan đến chồng bà ta."

"Nhưng Lô Quế Bình đã nói tình cảm vợ chồng họ rạn nứt, xé đi bức ảnh cũng hợp tình hợp lý thôi." Lộ Tây Trán nhàn nhạt nói.

"Không đúng." Kiều Ỷ Hạ nhanh chóng phản bác: "Theo lời Lô Quế Bình, tình cảm vợ chồng họ rạn nứt là chuyện rất lâu trước kia, nhưng trên mảng tường trắng đó không có bụi, ngược lại rất sạch sẽ, có thể đoán là vừa được gỡ gần đây. Nhất định bà ta đoán được chúng ta sẽ đến, nên mới xé tấm hình."

Kiều Ỷ Hạ vừa dứt lời, bầu không khí trong xe rơi vào trầm mặc. Thương Lục thật muốn vỗ tay tán thưởng lão đại nhà mình, ngay cả chuyện này cũng suy luận được, không hổ là hoa khôi thần thám của tổ họ. Nhưng nhìn Lộ Tây Trán vẫn không nhúc nhích, trong lòng cậu ta có chút sợ hãi, thở cũng không dám, chỉ biết im lặng ngồi nhìn.

"Nói xong chưa?"

Tim Kiều Ỷ Hạ đập hơi nhanh và loạn nhịp: "Xong rồi."

Lộ Tây Trán mở mắt ra, điều chỉnh tư thế, thẳng người: "Rất rõ ràng, Lô Quế Bình chỉ là người thế tội. Nói cách khác là chịu tội thay cho một người bà ta rất yêu. 'Ông ta' chính là nhân vật trung tâm xuyên suốt toàn bộ vụ án, đồng thời cũng là mồi nhử. 'Ông ta' chỉ có thể là ba người, một: chồng, hai: con, ba: tình nhân. Vừa rồi chúng ta đã biết, Lô Quế Bình không có con. Trên đường đi thông qua hỏi thăm, có thể kết luận Lô Quế Bình là người nề nếp, không tồn tại tình nhân như đã nói. Cho nên hiện tại chỉ còn lại một người, cũng chính là vấn đề bà ta luôn cố tình né tránh, đánh lạc hướng khỏi cuộc trò chuyện với chúng ta."

Tù điểuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ