Chương 34: Có ẩn tình khác
Bên kia điện thoại, Thanh Diệp vui vẻ không thôi. Lộ Tây Trán giúp cô tìm được một công việc tốt, tiền lương còn nhỉnh hơn một ít khi làm cho chị ấy. Quan trọng hơn là rất gần nhà, cô có thể chăm sóc bà nội mỗi ngày. Tuy không rõ vì sao Lộ giáo sư bỗng nhiên muốn mình nghĩ việc, nhưng trong lòng Thanh Diệp vô cùng cảm kích. Lộ Tây Trán là cô chủ tốt nhất trên đời.
Sáng sớm hôm sau, Lộ Tây Trán nhận được điện thoại của Từ Uy, mời nàng đến cục thảo luận vụ án. Hôm qua nàng sửa luận án đến hơn 3 giờ mới ngủ, hiện chỉ mới hơn 5 giờ. Nàng thấy hốc mắt mình đau rát, nhưng giải quyết vụ án luôn là chuyện được đặt lên hàng đầu, chịu đựng cảm giác mệt mỏi, nàng dùng tốc độ nhanh nhất chỉnh chu bản thân, chuẩn bị đến cục cảnh sát.
Khó được chính là, Lộ Tây Trán vừa xuống lầu, Kiều Ỷ Hạ cũng theo chân nàng phía sau. Vụ án Triệu Tiêu Mộc đang vào giai đoạn khẩn cấp, cộng thêm việc mẹ vẫn đang nằm viện, Kiều Ỷ Hạ cũng khó có ngày bình yên.
Ăn sáng xong, Kiều Ỷ Hạ và Lộ Tây Trán chuẩn bị cùng nhau đến cục cảnh sát. "Tối nay tôi phải đến bệnh viện với mẹ, sẽ không về." Kiều Ỷ Hạ nói.
Lộ Tây Trán gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.
Sắc trời còn tối, hai nàng vừa ra khỏi nhà liền thấy một bóng người đứng sau rào chắn. Lộ Tây Trán đi về phía trước, phát hiện thì ra là Thanh Diệp.
"Lộ giáo sư." Thanh Diệp mặc áo bông dày, đứng khoanh tay, vừa thấy Lộ Tây Trán liền nở nụ cười.
Lộ Tây Trán mở cửa, Kiều Ỷ Hạ cũng đi tới. "Trời lạnh thế này, sao lại không vào?"
Gương mặt dễ nhìn của Thanh Diệp trắng bệch vì lạnh, nhưng khóe môi lại luôn mỉm cười, cô vui mừng nói: "Em sợ quấy rầy chị ngủ. Hôm qua nhận được điện thoại của chị, em liền đặt vé máy bay trở về. Em nhất định phải gặp chị nói câu cảm ơn."
"Không cần khách khí như vậy, em theo chị nhiều năm nay, không có công lao cũng có khổ lao, chỉ là chuyện mà chị nên làm." Lộ Tây Trán nói.
Thanh Diệp lắc đầu. "Lộ giáo sư, tiền lương mỗi tháng chị cho em đã cao hơn nhân viên bình thường rất nhiều. Mà em cũng không phải làm gì, chỉ nấu cơm và dọn dẹp nhà. Hơn nữa mỗi tháng, chị đều cho em rất nhiều quần áo thời trang mới. Hiện giờ lại giúp em tìm một công việc tốt, để em có thể ở lại quê nhà chăm sóc bà nội, em thật sự rất biết ơn chị..."
Kiều Ỷ Hạ nhảy cảm bắt được điểm mấu chốt trong lời Thanh Diệp. "Ngại quá, tôi muốn hỏi, cô vừa nói là, Lộ giáo sư vừa tìm công việc mới cho cô?"
"Tốt lắm Kiều." Lộ Tây Trán đột nhiên cao giọng. "Cô ra nhà xe chờ tôi, được chứ?"
Kiều Ỷ Hạ nghi ngờ nhìn Thanh Diệp, lại nhìn Lộ Tây Trán, sau đó xoay người đi đến nhà xe. Chờ Kiều Ỷ Hạ hoàn toàn rời khỏi, Lộ Tây Trán mới lên tiếng. "Em theo chị nhiều năm như vậy, đã là lý do để chị không bạc đãi em. Em không nợ chị gì cả, nếu là người khác, chị cũng sẽ làm vậy thôi. Còn đồ gì trong nhà chưa mang đi, tranh thủ thời gian chị còn ở nhà thì vào lấy đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tù điểu
Romance"Đi khắp văn dặm non sông, bỗng nhiên quay đầu, chuyện ân thù hoan lạc trong giang hồ đã thành nhẹ như gió thoảng mây trôi." NTTL - BLM