Chương 13: Xấu hổ gì chứ

183 7 0
                                    

Chương 13: Xấu hổ gì chứ!

Thương Lục bị cảnh kẹt xe trên đường làm mất hứng, chợt nhớ Kiều Ỷ Hạ và Lộ Tây Trán vẫn chưa nói muốn đi đâu. Đến nơi tiếp theo tra án, về cục, hay là về biệt thự. Vì vậy thừa dịp đèn đỏ quay đầu, nhìn hai lão đại đang ở chung rất hòa hợp phía sau hỏi: "Này... chúng ta về cục hay sao ạ?"

"Nghe Kiều đi."

Một câu này của Lộ Tây Trán, nhìn như là giao quyền quyết định cho Kiều Ỷ Hạ, nhưng thực ra là đang khảo nghiệm năng lực của nàng. Trong âm thầm, Lộ Tây Trán từng bước dẫn dắt mạch suy nghĩ của Kiều Ỷ Hạ. Kiều Ỷ Hạ giương đôi mắt linh động, nhàn nhạt nói ra: "Đi bệnh viện trung tâm."

Cũng chính là nơi làm việc của Trần An Hòa, ba Trần Niệm Vi.

Trong bệnh viện tràn ngập mùi thuốc sát trùng, tiếng la khóc, cùng tiếng bước chân hỗn loạn của bác sĩ và người nhà bệnh nhân. Các loại tạp âm ồn ào làm Thương Lục thấy váng đầu. Cậu ta rất ghét nơi này, nói đúng hơn chẳng ai thích bệnh viện. Bên phía Thạch Vi vẫn chưa bắt tay điều tra Trần An Hòa, nhưng trước đó Lộ Tây Trán đã tìm hiểu kỹ người đàn ông này, cộng thêm Kiều Ỷ Hạ có chút hiểu biết ông ta, nên rất thuận lợi tìm được người lãnh đạo trực tiếp của Trần An Hòa.

Trần An Hòa là phó chủ nhiệm khoa tâm lý. Sau khi hỏi thăm, các nàng phát hiện ông để lại ấn tượng rất tốt với mọi người. Dù là già trẻ lớn bé đều không ngớt lời khen ngợi, nói là bác sĩ Trần không chỉ y thuật cao siêu, làm người lại khiêm tốn, là một bác sĩ ưu tú tiêu biểu.

"Nhắc tới chuyện này cũng lạ, một người đang sống sờ sờ, nói biến mất liền biệt tăm biệt tích." Chủ nhiệm khoa tâm lý Đào Chính Lâm là một người đàn ông tóc hoa râm, đeo kính gọng vàng, thoạt nhìn là một vị trưởng bối hòa ái. Khi nhắc đến Trần An Hòa, trong lòng không giấu được tiếc nuối: "Tôi gọi điện cho ông ấy mấy lần, nhưng không thấy bắt máy. Sau đó còn đích thân tìm đến nhà nhưng ông ấy nhìn tôi như người xa lạ, thậm chí trong mắt còn có vẻ đề phòng. Tôi thấy ông ấy giống như đã hoàn toàn thay đổi thành người khác."

"Sau này thế nào?" Thương Lục vừa chăm chú nghe, vừa nói.

Đào Chính Lâm đẩy gọng kính, như có điều suy nghĩ nói: "Sau này con gái ông ấy đến bệnh viện giải thích với tôi. Nói gần đây tâm trạng An Hòa không tốt, cô bé còn thay ông ấy xin nghỉ dài hạn. Mấy năm gần đây An Hòa làm việc siêng năng, chưa từng xin nghỉ ngày nào, nên tôi liền cho phép."

Nhìn ba người trầm mặc, Đào Chính Lâm nhíu mày, lo lắng hỏi: "An Hòa xảy ra chuyện gì sao?"

"Chúng tôi chỉ tìm ngài hỏi rõ một ít tình huống, không cần quá khẩn trương." Thấy Đào Chính Lâm lo lắng, Thương Lục liền cười trấn an: "Ngài cẩn thận ngẫm lại, trước khi Trần An Hòa nghĩ việc, có biểu hiện gì khác thường không?"

Đào Chính Lâm chậm rãi lắc đầu, đôi mắt thâm thúy hơi nheo lại, nhịp thở đều đều: "Không có à. Trước đó An Hòa không có gì bất thường, hơn nữa ông ấy còn được thăng chức. Tôi tuổi già sức yếu, là lúc nên về hưu, An Hòa đã được đề cử tiếp nhận vị trí của tôi, bọn tiểu bối trong khoa còn định tổ chức tiệc ăn mừng cho ông ấy, ông ấy cũng rất vui. Vậy mà không biết sao lại không thấy đến làm nữa. Người thì điên điên khùng khùng, giống hệt bệnh tâm thần!"

Tù điểuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ