Chương 70: Chị là heo ư?
Nghe Lộ Tây Trán nói, Mavis thả tài liệu trong tay xuống, tháo mắt kính. "Sao?"
"Trường phái tâm lý học phân tích của tiến sĩ Carl Jung, từng nhiều lần nhắc đến hai loại hình mẫu này."
Anima và Animus là khía cạnh nữ tín ở nam giới và khía cạnh nam tính ở nữ giới. Carl Jung từng nói, đàn ông sẽ chịu ảnh hưởng khía cạnh nữ tính từ người mẹ, và phụ nữ sẽ chịu ảnh hưởng khía cạnh nam tính từ người cha. Bởi vì người phụ nữ mà đàn ông tiếp xúc sớm nhất trong cuộc đời là mẹ mình, cho nên biểu tượng của nữ tính sẽ là Anima.
"Nếu anh nhớ không lầm, Sigmund Freud chính là thần tượng của em." Mavis bĩu môi, bên trong phòng làm việc chỉ có hai người, Mạnh Lưu Sâm đã sớm đi phố ẩm thực tự mình vui chơi.
Lộ Tây Trán không thích không khí áp lực trong văn phòng FBI. Mỗi người đều có việc làm không xuể, mỗi ngày đều có tầng tầng lớp lớp bản án nối tiếp nhau. Trên mặt mỗi nhân viên ở đây trừ nhíu mày cũng không còn biểu hiện nào khác. Nhưng hiện giờ, tại đây, trong tòa nhà lớn nàng từng tìm mọi cách chống đối, trong căn phòng nhỏ không gian ngột ngạt, những mâu thuẫn trong lòng dường như không còn mãnh liệt như trước.
"Điều đó cũng không làm em phủ nhận những ưu điểm trong tâm lý học phân tích của Carl Jung." Lộ Tây Trán khép lại tóc của mình, hành động vô tình nhưng đầy quyến rũ.
Từ khi Lộ Tây Trán vào đại học, đã không chút keo kiệt thể hiện sự sùng kính và yêu thích với Sigmund Freud. Nàng từng viết rất nhiều luận văn phân tích sâu sắc quan điểm của nhà tâm lý học người Australia này. Nàng có được bản giới hạn từng tác phẩm của Sigmund Freud, hơn nữa mỗi một quyển đều xem không dưới mười lần. Mà những người có nghiên cứu về tâm lý học đều biết "ân oán" giữa Carl Jung và Sigmund Freud. Carl Jung vốn là đồ đệ của Sigmund Freud, nhưng sau này vì quan điểm đối lập nên quan hệ tan vỡ. Mavis cho rằng, với trình độ si mê Sigmund Freud của Lộ Tây Trán, nàng sẽ không chấp nhận bất kỳ quan điểm đối lập nào.
Mavis bật máy tính lên, mở một file video. "Đây là ghi hình cuộc thẩm vấn của bọn anh với Jessy năm đó."
Lộ Tây Trán nhìn gương mặt quen thuộc kia, vẻ mặt đáng ghét, ấn nút bắt đầu.
Trong mắt hắn kéo đầy tia máu, khóe miệng luôn cười âm hiểm dọa người. Hắn nắm chặt nắm đấm, mặt nổi gân xanh, không ngừng mắng lời thô tục, khi thì phát ra tiếng cười thê lương, khi lại ngồi dậy lộ vẻ điên cuồng. Mavis nhìn vẻ mặt Lộ Tây Trán, mười năm qua đi, nàng đã có thể dùng một tâm trạng bình thản đối mặt chuyện cũ rồi. Nhưng Mavis không biết nên mừng hay lo, nhớ đến Lộ Thư Dã trẻ tuổi tài cao, mười năm trước lại tán thân trong biển lửa, torng lòng đau thắt.
"Được rồi Caroline." Mavis cúi người vỗ vỗ vai Lộ Tây Trán. "Em đã mệt, anh nghĩ, em cần nghỉ ngơi một chút."
"Em không muốn lại mang theo đoạn ký ức đau thương này tiếp tục cuộc sống, Mavis." Lộ Tây Trán nghiêng người, thoát khỏi tay Mavis.
Cân nhắc đến tâm trạng Lộ Tây Trán, chuyện này đã được giao cho Mavis hoàn toàn chịu trách nhiệm, còn có mấy người trợ giúp khác, nhưng với tính cách của nàng, sẽ không thích nhiều người quay quanh như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tù điểu
Romance"Đi khắp văn dặm non sông, bỗng nhiên quay đầu, chuyện ân thù hoan lạc trong giang hồ đã thành nhẹ như gió thoảng mây trôi." NTTL - BLM